Romeo
và Juliet
Bạn thân
mến của tôi - nếu tình yêu mến quê hương xứ sở không lừa dối tôi thì có lẽ
không có nơi nào trên đất nước Italia tươi đẹp này có thể tìm ra một thành phố
sánh bằng Verona về vị trí, về phong cảnh, về vẻ đẹp của dòng sông như Adige
với dòng nước trong xanh, chia thành phố ra làm hai phần và về sự phong phú của
các mặt hàng có xuất xứ từ nước Đức. Những cánh đồng đầy ánh nắng, những thung lũng
xanh mướt và những quả đồi tuyệt đẹp vây lấy thành phố từ khắp bốn phía. Đấy là
tôi còn chưa nói về vô vàn những mạch nước nguồn trong và sạch, về bốn cây cầu
tuyệt đẹp vắt mình qua dòng sông, và về những tượng đài cổ xưa có ở khắp nơi
trong thành phố. Tuy nhiên, tôi mở đầu câu chuyện của mình không phải để ngợi
khen quê hương mình, xứ sở mà không cần đến những lời khen thì vẫn xứng đáng
với những gì đáng kính nể nhất, - tôi muốn kể bạn nghe một câu chuyện đau buồn,
về nỗi bất hạnh nhất trần gian đã xảy ra ở thành phố của tôi với hai người yêu
nhau tha thiết.
Ở thời
cai trị của dòng họ della Scala, trong số những người giàu có và nổi tiếng có
hai dòng họ Montecchi và Capelletti. Giữa hai dòng họ này, không hiểu vì nguyên
do nào, có một mối thù truyền kiếp. Trong những lần xung đột có nhiều người của
cả hai dòng họ bị giết chết, từ đó mà mối thù càng thêm sâu nặng. Thời đó, lãnh
chúa của Verona là Bartolomeo Scalla đã cố gắng để hoà giảng hai dòng họ thù
nghịch nhưng không thể thay đổi được gì vì mối thù ăn sâu trong tâm khảm của
mỗi người. Thế rồi theo thời gian, mối thù có phần lắng xuống, ít nhất thì cũng
không còn những vụ đổ máu, và nếu như những chàng trai trẻ gặp những người già
của bên thù nghịch thì nhường đường cho họ.
Một lần,
sau dịp Giáng sinh, ở khắp nơi người ta tổ chức nhiều lễ hội, theo tục lệ,
những người đến dự đều đeo mặt nạ. Antonio Capelletto, trưởng dòng họ cũng tổ
chức một buổi lễ hoành tráng, mời những quí ông, quí bà danh tiếng. Ở đó có thể
nhìn thấy hầu hết những chàng trai thuộc các gia đình quyền quí. Chàng Romeo
Montecchio hai mươi tuổi, nổi tiếng đẹp trai và lịch lãm trong giới trẻ Verona
cũng đến đây. Chàng đeo mặt nạ, cùng với những người bạn khác đến nhà
Capelletti khi màn đêm buông xuống. Lúc đó Romeo đã yêu tha thiết một người phụ
nữ, suốt trong hai năm chàng theo đuổi người này, dù nàng đến nhà thờ hay đi
đâu đó thì chàng luôn dõi theo từng bước chân nhưng người đẹp vẫn không thèm để
ý. Chàng viết thư, cử người đến tìm gặp nhưng con tim người đẹp không bao giờ
mỉm cười với chàng trai say mê đắm đuối. Romeo vô cùng đau khổ và đã nghĩ là sẽ
đi khỏi Verona để đi chu du khắp nước Ý trong vài ba năm cho khuây khoả. Nhưng
rồi sau đó chính tình yêu này lại làm cho chàng tự trách mình vì ý nghĩ điên rồ
và sẽ không bao giờ đi khỏi Verona. Một hôm chàng tỏ ra nghi ngờ rồi tự hỏi
mình: “Ta theo đuổi nàng có để làm gì đâu nếu như điều này chỉ mang lại cho ta
bao đau khổ? Ta không nên đi theo nàng đến nhà thờ và những nơi mà nàng đến. Có
thể, ngọn lửa tình trong ta sẽ dần tắt nếu như ta không bắt gặp đôi mắt tuyệt
đẹp của nàng”. Nhưng than ôi! - tất cả mọi xét đoán đều trở nên phí uổng, vì
nàng càng nghiệt ngã bao nhiêu, chàng càng có ít hy vọng bao nhiêu thì tình yêu
của chàng càng mãnh liệt và hễ không gặp được nàng dù một ngày thì chàng vô
cùng đau khổ. Chàng tỏ ra kiên định với đam mê của mình đến nỗi những người bạn
của chàng sợ chàng sẽ héo hon bèn khuyên chàng hãy từ bỏ nó. Nhưng Romeo không
thèm để ý đến những lời khuyên của bạn bè, giống như người đẹp không hề để ý
đến người tình đau khổ.
Trong số
bạn bè của Romeo có một chàng trai tin rằng Romeo yêu mà không hy vọng được đáp
lại sẽ làm cho chàng tàn tạ giữa ngày xanh, bèn khuyên:
- Romeo,
tớ rất quí cậu như người anh em, tớ vô cùng đau khổ khi nhìn thấy cậu đang như
tuyết tan chảy ra dưới ánh nắng mặt trời. Chẳng lẽ cậu không thấy rằng mọi cố
gắng của cậu đều vô ích, cậu không thể giành được tình yêu của người đẹp vì
càng ngày nàng càng tỏ ra nghiệt ngã hơn, cậu khổ sở làm gì cho phí uổng? Vì
rằng sự điên rồ chỉ mong muốn điều mà không chỉ khó khăn mà còn không thể nào
đạt đến. Chẳng lẽ cậu không thấy rằng nàng không cần đến cậu lẫn tình yêu của
cậu? Biết đâu nàng đã có người yêu mà nàng không thể từ bỏ ngay cả với hoàng
đế. Cậu trẻ trung và là chàng trai số một ở thành phố này. Tớ có thể nhìn vào
mắt cậu và không một chút nịnh mà nói rằng cậu là người lịch thiệp, can đảm, và
cậu có một thứ quan trọng với tuổi trẻ hơn cả - cậu là người có giáo dục, có
trình độ. Ngoài ra, cậu là con trai một, bố cậu là người giàu có thế nào thì ai
ai cũng đã biết. Có thể, ông có phần nào keo kiệt với cậu và đôi khi chửi mắng
cậu vì những chi tiêu như ném tiền qua cửa sổ? Nhưng ông vẫn lao động vì cậu và
cho phép cậu tất cả những thứ gì cậu muốn. Cậu hãy nhìn lại những nhầm lẫn của
mình xem: hãy xua đi bọt nước bám trên đôi mắt, hãy lấy lại tinh thần và hãy để
cho người mơ ước của cậu là người xứng đáng với những gì đã nói. Cậu giận cũng
phải thôi và cơn giận của cậu mạnh hơn tình yêu. Bây giờ đang là mùa lễ hội:
cậu hãy đi khắp nơi và nếu vô tình cậu nhìn thấy cái người mà cậu đã theo đuổi
một cách vô ích thì cậu hãy quay mặt với nàng, cậu hãy nhìn vào tấm gương của
tình yêu mình và cậu sẽ tìm thấy phần thưởng cho những đau khổ mà cậu đã chịu
đựng, vì rằng có một cơn giận khôn ngoan bao trùm lấy cậu và nó ghìm lại nỗi
đam mê, cậu sẽ cảm thấy tự do.
Người bạn
thân của Romeo bằng những lời trên và những lời thuyết phục khác mà tôi không
kể hết ra đây, đã cố gắng kéo chàng ra khỏi một tình yêu tuyệt vọng. Romeo kiên
nhẫn nghe những lời của người bạn và cố gắng thực hiện theo những lời khôn
ngoan. Vì thế mà chàng bắt đầu tham dự vào tất cả mọi lễ hội và, khi gặp lại
người đẹp không thương xót của mình thì chàng không ngoảnh mặt đi mà, ngược
lại, nhìn ngắm và ngó sang những cô gái khác như để chọn cho mình người của
trái tim, giống như người đi ra chợ hỏi giá ngựa hay quần áo.
Như đã
nói, Romeo đeo mặt nạ đến dự lễ ở nhà Capelletti, và dù cho mối thù còn đó,
những chàng trai không cảm thấy điều gì xúc phạm. Romeo đeo mặt nạ rất lâu, sau
đó chàng cởi mặt nạ và ngồi vào một góc phòng, nơi có thể nhìn thấy tất cả mọi
người trong phòng được chiếu sáng bởi rất nhiều ngọn đèn sáng như ban ngày.
Khách khứa với vẻ tò mò nhìn Romeo, đặc biệt là những người phụ nữ ngạc nhiên
trước vẻ gan dạ của chàng. Romeo được tất cả yêu mến vì, ngoài vẻ đẹp trai,
chàng có phong thái đĩnh đạc cùng với vẻ cao thượng. Ngay cả kẻ thù của chàng
cũng tỏ ra bao dung với tuổi trẻ của chàng. Romeo đưa mắt nhìn những người phụ
nữ có mặt trong buổi lễ, tỏ thái độ về người này người kia và không thích khiêu
vũ. Bỗng nhiên ánh mắt của chàng dừng lại ở một cô gái có vẻ đẹp lạ thường mà
trước đó chàng chưa từng biết đến. Cô gái cũng rất thích Romeo và chàng nghĩ
rằng trong đời chàng chưa từng được nhìn thấy một cô gái nào đẹp và quyến rũ
đến như vậy. Chàng cảm thấy một niềm vui bất tận khi nhìn gương mặt nàng và
quyết định bằng mọi cách để giành tình cảm của nàng. Và tình cũ nhường chỗ cho
tình mới được đốt lên bằng ngọn lửa mà chỉ tắt cùng với cái chết của chàng. Lâm
vào tình thế như vậy, Romeo thậm chí không cần biết nàng là ai mà chỉ tận hưởng
sắc đẹp của nàng khi chăm chú nhìn theo mỗi bước chân, từng nét mặt, nếm vị
ngọt của tình yêu.
Romeo,
như đã nói trên đây, ngồi trong góc phòng và tất cả những người khiêu vũ đều đi
ngang qua. Giulietta – tên cô gái – là con gái của chủ nhà và là linh hồn của
buổi lễ. Nàng cũng chưa từng biết đến Romeo nhưng nàng ngỡ rằng Romeo là chàng
trai đẹp và quyến rũ nhất trên đời và nàng luôn đưa mắt nhìn trộm còn trong tim
nàng có một niềm vui và một vẻ bồi hồi không tả được. Nàng rất muốn được nhảy
cùng với Romeo: khi đó nàng sẽ được ngắm chàng nhiều hơn, được nghe giọng nói
của chàng và nàng nghĩ rằng giọng nói của chàng cũng dịu êm như là những ánh
mắt mà chàng vẫn ném về phía nàng. Nhưng Romeo ngồi cô đơn trong góc phòng,
không tỏ vẻ muốn khiêu vũ. Đôi mắt của chàng không rời Giulietta và cô cũng
không thể không nhìn Romeo. Khi ánh mắt của họ gặp nhau thì họ bắt đầu thổn
thức, trong mắt họ có một ngọn lửa cháy lên, rõ ràng là có một tình yêu mãnh
liệt đang ngự trị trong lòng họ. Có vẻ như họ chỉ muốn một điều: còn lại hai
người và để trút cho nhau tình cảm như ngọn lửa của mình.
Trong khi
họ đang ở trong tình trạng như vậy, nhìn ngắm nhau, thì khiêu vũ kết thúc và
bắt đầu trò chơi “cầm đèn” theo vòng tròn. Khi trò chơi này bắt đầu, có một phụ
nữ đã mời Romeo tham gia và chàng đã làm cái việc như dự đoán, trao đèn cho một
phụ nữ. Chàng bước đến Giulietta như trò chơi này đòi hỏi, cầm tay nàng với sự
vui sướng không thể tả của cả hai người. Giulietta đứng giữa Romeo và Marcuccio
– là người trong cung đình, nổi tiếng lịch thiệp, ai cũng yêu mến Marcuccio vì
anh ta rất biết cách pha trò, lúc nào cũng sẵn sàng những câu chuyện vui và
biết dùng nó giữa đám đông mà không bao giờ xúc phạm một ai. Mùa đông cũng như
mùa hè bàn tay của anh ta đều lạnh hơn tuyết trên núi An-pơ và dù anh ta có cố
gắng sưởi chúng trên lửa bao nhiêu thì vẫn lạnh. Giulietta, với bên trái là
Romeo, bên phải là Marcuccio, cảm nhận người yêu dấu đang nắm bàn tay mình,
nàng muốn trò chuyện với chàng, nàng hường gương mặt rạng rỡ về phía chàng và
bằng một giọng thì thầm:
- Xin đa
tạ cái khoảnh khắc khi có anh ở bên em! – Và cùng với những lời này, nàng siết
nhẹ bàn tay Romeo. Chàng cũng siết nhẹ tay nàng và nói:
- Em cảm
ơn ta vì điều gì vậy? – Sau đó chàng nhìn nàng bằng ánh mắt van nài, cúi gần bờ
môi nàng rồi thổn thức.
Giulietta
cười nói:
- Xin
chàng chớ ngạc nhiên rằng em cám ơn sự có mặt của chàng, Messer Marcuccio làm
cho em lạnh bằng bàn tay của mình, còn chàng sưởi ấm cho em.
Romeo trả
lời ngay:
- Điều làm
em dễ chịu, dù bằng cách nào, ta vẫn cảm thấy vui và ta không còn mong điều gì
trên đời này ngoài được phụng sự em, coi mình là một người hạnh phúc nếu được
em sai khiến như kẻ đầy tớ cuối cùng của em. Nếu bàn tay của ta sưởi ấm cho em
thì ngọn lửa từ đôi mắt tuyệt đẹp của em đã đốt cháy ta, và nếu như em không
thể dập tắt được đám cháy này thì chỉ sau phút giây ta sẽ trở thành tro bụi!
Chưa kịp
nói hết những lời cuối thì trò chơi “cầm đèn” kết thúc. Giulietta đang cháy lên
bằng tình yêu, thổn thức siết nhẹ bàn tay Romeo và nói:
- Than
ôi, em chỉ có thể nói với chàng một điều rằng em đã thuộc về chàng nhiều hơn là
chính mình!
Khi khách
khứa đã ra về, Romeo cố nán lại để xem cô gái sẽ đi về hướng nào, cần một thời
gian không lâu để chàng khẳng định được Giulietta là con gái của chủ nhà, hơn
nữa một người bạn của Romeo cũng nói cho chàng biết như vậy. Điều này làm cho
Romeo cảm thấy tuyệt vọng. Chàng hiểu rằng sẽ vô cùng khó khăn và nguy hiểm để
đạt đến tình yêu của mình. Nhưng vết thương đã mở và thuốc độc tình yêu đã ngấm
vào. Về phần mình Giulietta cũng khát khao được biết chàng trai đó là ai. Nàng
gọi người vú nuôi rồi bước vào gian phòng, đến gần cửa sổ, nơi có ánh sáng đèn
từ đường phố chiếu vào, nàng hỏi người vú nuôi chàng trai mặc áo quần sặc sỡ là
ai, chàng trai cầm trong tay thanh kiếm là ai còn chàng trai đẹp nhất đang cầm
trong tay chiếc mặt nạ là ai. Người vú nuôi tốt bụng đã nghe nói về họ bèn gọi
tên tất cả và bà biết rất rõ về Romeo, đã gọi họ tên chàng. Giulietta cảm thấy
cứng đờ như giá băng khi nghe nhắc đến họ Montecchi, một nỗi tuyệt vọng xâm
chiếm lấy tâm hồn nàng – Romeo sẽ không bao giờ có thể trở thành người chồng vì
mối thù hằn giữa hai dòng họ, tuy thế nàng không tỏ ra cho ai biết điều này khi
đi vào phòng ngủ. Suốt đêm nàng không thể nào chợp mắt, trăm nghìn ý nghĩ vương
vấn trong đầu, nhưng từ chối tình cảm của mình dành cho Romeo thì nàng không
thể và không muốn thế vì rằng một tình yêu rất mạnh mẽ đã cháy lên. Trước mắt
nàng vẻ đẹp tuyệt trần của Romeo cứ hiện lên và càng nguy hiểm, càng khó khăn
hình dung, càng đánh mất niềm hy vọng mong manh thì một nỗi đam mê trong lòng
nàng càng cháy bỏng. Nàng đấu tranh với hai luồng ý nghĩ đối lập - một thúc
giục nàng làm theo ý định của mình, một căn ngăn và cản trở con đường đến hạnh
phúc, nàng tự nhủ:
- Trời
ơi, những ước mong vô vọng sẽ đưa ta đi về đâu? Ta là ai? Chẳng lẽ Romeo lại có
thể yêu ta?! Sao mà ta dại dột đến vậy! Biết đâu chàng chỉ giả vờ tán tỉnh ta,
lừa dối ta để rồi nhạo báng ta? Biết đâu đấy là sự trả thù cho mối thù giữa hai
dòng họ cứ mỗi ngày một lớn. Nhưng không, chàng là người quá cao thượng để mà
đi nhạo báng kẻ yêu chàng tha thiết. Nếu quả thật đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thì
nghĩa là vẻ đẹp của chàng lừa dối vì nó đã giấu đằng sau mình một con tim
nghiệt ngã và ác độc, không, ta hy vọng rằng ở con người tuyệt vời như thế chỉ
có tình yêu, sự cao thượng và lịch lãm. Giả sử chàng yêu ta thật lòng và mong
ta trở thành vợ chàng thì chẳng lẽ ta không hiểu được rằng bố ta sẽ không bao
giờ đồng ý? Nhưng ai mà biết được, biết đâu dòng họ này sẽ mang lại hoà bình và
đồng thuận mãi mãi cho những gia đình? Ta vẫn thường nghe rằng hôn nhân mang
lại hoà bình không chỉ cho những người bình thường mà còn cho cả những bậc đế
vương và thậm chỉ sự hoà hợp cho cả những phe phái vốn thù hằn truyền kiếp.
Biết đâu, ta sẽ là người mang lại hoà bình cho những gia đình.
Tin tưởng
vào những ý nghĩ như vậy, cứ mỗi lần nhìn thấy Romeo đi ngang qua ngoài đường,
nàng đón chào bằng gương mặt hân hoan. Và điều này đối với Romeo là niềm hạnh
phúc bất tận. Romeo, cũng giống như Giulietta, từng trăn trở với những suy nghĩ
của mình, hết hy vọng rồi thất vọng. Chàng cảm thấy có sự nguy hiểm khi ngày
cũng như đêm qua lại trên con đường, dưới của sổ của người yêu dấu. Nhưng những
ánh mắt hân hoan của Giulietta càng tiếp thêm cho chàng sức mạnh và cuốn hút
chàng đến với con phố này.
Cửa sổ
phòng của Giulietta hướng ra con phố hẹp, đối diện là một ngôi nhà cũ bỏ hoang.
Mỗi khi Romeo rẽ từ đường phố chính sang con phố này, chàng thường xuyên từ xa
nhìn thấy Giulietta bên cửa sổ, và cứ lần nào cũng vậy, hễ bắt gặp ánh mắt của
chàng là nàng mỉm cười và tỏ vẻ hân hoan khôn xiết. Romeo hằng đêm đến đây và
đứng lại hồi lâu vì nơi này vắng vẻ, đôi khi chàng có thể nghe giọng nói của
Giulietta sau cửa sổ. Một hôm Romeo đến đây rất khuya nhưng hoặc là do
Giulietta linh cảm hoặc là do nguyên nhân nào đấy nên nàng mở cửa sổ. Romeo nấp
vào ngôi nhà hoang nhưng Giulietta nhận ra chàng vì ánh trăng chiếu sáng cả
đường phố. Cô gái từ trong phòng mình e ấp gọi Romeo và nói:
- Romeo,
tại sao anh một mình ở đây đem khuya như vậy? Thật là bất hạnh, nếu như người
ta bắt được anh thì điều gì sẽ xảy ra? Chẳng lẽ anh không hiểu mối thù sâu sắc
giữa hai dòng họ chúng ta, anh có nhớ bao nhiêu người đã bị giết?! Tất nhiên
người ta có thể trả thù anh ở đây, rồi em biết làm sao.
- Nàng ạ
- Romeo trả lời – tình yêu là nguyên nhân của việc anh đến đây trong đêm khuya.
Anh không nghi ngờ rằng nếu người ta nhìn thấy anh, họ sẽ giết chết anh ở đây.
Nhưng anh sẽ cố gắng, đến chừng nào chút sức mọn của anh cho phép, để thực hiện
nghĩa vụ của mình và, nếu anh nhìn thấy người ta vây lấy anh từ bốn phía thì
anh sẽ chết nhưng không chết một mình. Cứ để cho họ giết chết một người đang
yêu, chẳng lẽ còn cái chết nào hạnh phúc hơn là cái chết được ngã xuống dưới
chân em? Không bao giờ muốn làm vấy bẩn danh dự của em và để bảo vệ danh dự này
anh sẵn sàng trả giá bằng máu của mình. Nhưng nếu như em yêu anh không ít hơn
tình yêu của anh dành cho em thì hãy gìn giữ cuộc đời anh như anh gìn giữ cuộc
đời em, hãy vượt qua tất cả mọi trở ngại và hãy biến anh thành một người hạnh
phúc nhất ở trần gian.
- Thế anh
muốn em sẽ làm gì? – Giulietta hỏi.
- Anh
muốn – Romeo trả lời – em yêu anh như anh đây yêu em và cho phép anh bước vào
phòng của em để nói với em về tình yêu của mình và về những đau khổ mà vì em,
anh đang chịu đựng.
- Nghe
những lời này, một cơn giận bao trùm lấy Giulietta, nàng nói:
- Romeo,
anh biết rõ tình yêu của mình như em vậy. Em biết rằng em yêu anh một khi con
tim còn khả năng yêu và dường như nhiều hơn thế nữa. Nhưng em muốn nói với anh
rằng nếu anh muốn gắn bó với em không phải bằng hôn nhân hợp pháp thì anh đã
nhầm và đừng chờ đợi sự đồng ý của em. Vì em biết rằng sự có mặt thường xuyên
của anh ở nơi này có thể dễ dàng rơi vào bẫy của những người độc ác để sau
không bao giờ em còn có được niềm vui, em đã quyết định rằng nếu anh muốn là
người của em, cũng như em là của anh thì anh phải gọi em là vợ. Nếu anh cưới em
thì em sẵn sàng đi theo anh đến nơi nào anh muốn. Còn nếu anh nuôi những niềm
hy vọng khác thì anh hãy đi mà làm việc của mình và hãy để cho em được yên
thân.
Romeo
không còn mơ ước gì hơn khi nghe những lời như thế, chàng vui mừng trả lời rằng
đấy là điều mong muốn duy nhất và chàng sẵn sàng kết hôn với nàng chỉ cần đợi
nàng ra lệnh khi nào và ở đâu.
- Vậy thì
tốt – Giulietta nói – Nhưng mà vì em muốn cho tất cả mọi thứ trong danh dự nên
hãy để cho cha tinh thần của em, mục sư Fra Lorenzo da Reggio làm lễ.
Cả hai
người quyết định như vậy và Romeo sang ngày hôm sau phải thoả thuận với vị mục
sư sẽ làm lễ cho hai người.
Đấy là vị
mục sư của giáo phái Minor Brotherhood, thông thạo môn thần học, hiểu biết
nhiều lĩnh vực, ngài còn là nhà triết học, nhà pháp thuật thông thạo mọi phép
thần bí. Vị mục sư muốn có tiếng tốt trong dân chúng mà lại được làm những công
việc mà mình yêu thích nên ngài cố gắng làm việc cẩn thận, và như mọi khi, luôn
tìm sự ủng hộ của những người quyền quí và có uy tín. Ở Verona, trong số bạn bè
của mục sư có cả bố của Romeo, nổi tiếng là một người đáng kính trọng. Trong
mắt ông ấy, mục sư là người của thần thánh, Romeo cũng rất quí trọng mục sư,
còn mục sư cũng yêu mến Romeo vì cho rằng chàng là người khôn ngoan và dũng
cảm. Mục sư không chỉ là cha tinh thần của gia đình Montecchi, mà với gia đình
Capelletti ngài cũng có mối quan hệ thân thiết, phần lớn những quí ông, quí bà
của thành phố Varona được ngài rửa tội. Chia tay với Giulietta và nhận sự uỷ
thác của nàng, Romeo đi về nhà. Sáng hôm sau chàng đến tu viện San Francesco kể
cho mục sư nghe chuyện tình của mình và thông báo quyết định của chàng và
Giulietta. Fra Lorenzo lắng nghe Romeo và hứa với chàng sẽ làm tất cả những gì
chàng mong muốn. Mục sư không thể từ chối điều gì, hơn nữa, ngài hình dung rằng
điều này sẽ góp phần hoà giải hai dòng họ Montecchi và Capelletti và lấy lòng
ngài Bartolomeo Scala, người luôn mong muốn hai dòng họ từ bỏ hận thù để cho
thành phố không còn những cuộc huynh đệ tương tàn.
Hai kẻ
yêu nhau chờ đợi cơ hội thực hiện những điều đã suy nghĩ.
Vào tuần
chay Giulietta cho gọi người vú nuôi cùng ngủ với trong phòng, chọn thời điểm
thích hợp, nàng kể cho vú nuôi nghe câu chuyện của mình. Mặc dù bà vú nuôi căn
ngăn và trách móc nàng, khuyên nàng từ bỏ tình cảm của mình nhưng tất cả đều vô
ích, cuối cùng Giulietta cũng thuyết phục được vú nuôi mang bức thư đến cho
Romeo. Kẻ đang yêu đọc thư và cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trần gian.
Trong thư Giulietta dặn chàng vào lúc năm giờ đêm đến trước cửa sổ đối diện
ngôi nhà hoang và nhớ mang theo một thang dây. Romeo có một người bạn đầy tớ
rất trung thành mà chàng luôn tin tưởng giao cho những việc quan trọng. Romeo
kể cho người bạn này những dự định của mình và vào giờ đã hẹn cùng với Pietro –
tên người bạn đầy tớ - đến nơi Giulietta đang đợi. Nhìn thấy Romeo, nàng thả
xuống một sợi dây để buộc vào thang dây kéo lên. Sau đó, với sự giúp đỡ của bà
vú nuôi, Giulietta buộc chặt thang dây vào song cửa sổ bằng sắt rồi đợi người
yêu dấu. Romeo can đảm leo lên theo thang còn Pietro núp trong ngôi nhà đối
diện. Lên đến cửa sổ, nơi có những song dày và chắc, Romeo trò chuyện với
Giulietta. Sau những lời yêu thương, nàng nói với người tình:
- Anh ạ,
em quí anh hơn cả ánh sáng của mắt mình, em gọi anh đến để nói với anh rằng mẹ
em quyết định đi cùng em thứ sáu tuần sau đến nơi làm lễ vào giờ cầu nguyện.
Anh hãy báo cho cha Fra Lorenzo để ngài biết sắp xếp.
Romeo nói
rằng mục sư đã biết hết và ngài đồng ý làm tất cả những gì hai người muốn. Họ
tình tự rất lâu và đến lúc phải chia tay, Romeo leo xuống, cắt thang dây và
cùng với Pietro đi khỏi. Giulietta cảm thấy lâng lâng và những giờ khắc trước
lễ thành hôn sao mà dài như bất tận. Về phần mình, Romeo cũng trò chuyện với
người bạn đầy tớ mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Vậy là đến ngày thứ sáu, như đã
định từ trước, quí bà Giovanna - mẹ của Giulietta – cùng con gái và một nữ hầu
đến tu viện San Francesco, bước vào nhà thờ quí bà cho gọi Fra Lorenzo. Mục sư
giấu Romeo trong phòng xưng tội, ngài bước ra gặp quí bà Giovanna, quí bà nói
với mục sư:
- Thưa
cha, con đến đây sớm, mang theo Giulietta vì biết rằng cha sẽ làm lễ suốt cả
ngày.
Vị mục sư
nói rằng, ngài làm điều này nhân danh Đức Chúa Trời và đa tạ Đức Chúa, sau đó
ngài đi vào tu viện rồi trở lại phòng xưng tội, nơi giấu Romeo. Giulietta ra
gặp mục sư trước. Nàng bước vào phòng xưng tội, đóng cửa và ra hiệu cho mục sư
là đã chuẩn bị sẵn sàng. Fra Lorenzo kém rèm cửa sổ và sau những lời mở đầu,
nói với Giulietta:
- Con gái
của ta, theo lời của Romeo thì con đồng ý làm vợ chàng còn chàng là chồng của
con. Con có thay đổi ý định của mình không?
Những
người yêu nhau trả lời rằng họ mong muốn điều này. Mục sư nghe ý muốn của hai
người, nói lời khen ngợi rồi đọc những lời cầu nguyện của nhà thờ, còn Romeo
đeo vào tay Giulietta chiếc nhẫn trong niềm vui bất tận của cả hai người. Hẹn
nhau ngay trong đêm này gặp lại, Romeo hôn Giulietta qua khung cửa sổ, lặng lẽ
bước ra khỏi phòng xưng tội rồi ra khỏi tu viện, chàng hân hoan đi làm những
việc của mình. Vị mục sư kéo rèm cửa sổ, làm ra vẻ như nó chưa từng được kéo
lên rồi đi rửa tội cho cô gái hạnh phúc, sau đó đến mẹ cô và những người phụ nữ
khác. Đêm đến, theo giờ hẹn trước, Romeo cùng người bạn đấy tớ đến bức tường
của khu vườn. Romeo trèo lên tường để nhảy vào vườn, nơi Giulietta cùng với bà
vú nuôi đang đợi. Nhìn thấy Giulietta, Romeo chạy đến và giang rộng vòng tay.
Nàng cũng ngả vào vòng tay chàng và một hồi lâu hai người đứng ôm nhau mà không
nói một lời nào. Họ hôn nhau trong niềm hạnh phúc bất tận. Sau đó hai người đi
về một góc vườn, ngồi lên ghế đá và lại hôn nhau say đắm. Hai người quyết định
gặp lại và thông báo cho Messer Antonio để hoà giải các gia đình với nhau, và
Romeo hôn người vợ một nghìn lần rồi từ giã khu vườn, chàng hân hoan nghĩ bụng:
- Trên
đời này liệu còn có ai hạnh phúc hơn ta? Liệu còn ai sánh được với ta trong
tình yêu? Bao giờ có ai từng có một cô gái tuyệt vời đến thế?
Giulietta
cũng ngập tràn hạnh phúc, nàng nghĩ rằng trên đời không còn tìm đâu ra một
người lịch lãm hơn, cao thượng hơn và còn nhiều phẩm chất khác tuyệt vời hơn
Romeo. Nàng nóng lòng chờ đợi cho mọi điều sẽ được như mong để không còn nỗi sợ
hãi cùng Romeo tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc. Có những ngày hai người ở
bên nhau nhưng cũng có những ngày không được như vậy. Fra Lorenzo bằng mọi cách
cố gắng hoà giải hai gia đình Montecchi và Capelletti, mọi việc có vẻ đang diễn
biến tốt đẹp, ngài hy vọng hai gia đình sẽ thành thông gia.
Dịp lễ
Phục sinh, trên đường từ cổng Borsari đi về hướng Castel Vecchio nhiều người
thuộc dòng họ Capelletti gặp những người thuộc dòng họ Montecchi và đã xảy ra
hỗn chiến. Trong số những người thuộc dòng họ Capelletti có Tebaldo, anh con
bác của Giulietta, là một chàng trai can đảm đã xúi những người phía mình đừng
thương xót người bên Montecchi. Cuộc hỗn loạn kéo thêm nhiều người tham gia.
Romeo cũng vô tình có mặt lúc đó cùng với mấy người bạn khi họ đi dạo phố. Nhìn
thấy những người bà con mình bị người bên Capelletti đánh, chàng rất lo lắng,
chàng biết rằng mục sư đang cố gắng hoà giảng hai bên và ngài muốn cho không
xảy ra cảnh thanh toán lẫn nhau. Mong muốn dẹp trận ẩu đả, chàng nói với những
người bạn của mình và những đầy tớ của họ:
- Nào,
các anh em, chúng ta hãy ra tay dẹp trận ẩu đả này, bắt mọi người bỏ vũ khí.
Romeo lao
về phía trước dùng sức mạnh lôi những người đang giằng xé nhau, cố gắng dẹp
trận ẩu đả. Tuy vậy, mọi cố gắng của chàng đều chẳng giúp được gì, mối thù hằn
sâu nặng và người ta chỉ chờ có dịp là hành động để trả mối thù xưa. Đã có hai
ba người bị thương nằm lăn trên đất, còn Romeo thì cố gắng can những người bên
mình, khi đó Tebaldo bất ngờ lao lên đâm chàng một nhát vào đùi. Nhưng Romeo
mặc áo giáp bên trong nên lưỡi dao không xuyên vào thịt. Romeo quay lại nhẹ
nhàng bảo Tebaldo:
Tebaldo,
nếu cậu nghĩ rằng tớ đến đây để đánh lộn với cậu và những người bà con của cậu
thì cậu đã lầm to. Tớ chỉ vô tình gặp trận ẩu đả và tớ chỉ muốn kéo những người
của mình ra về, muốn mọi người hoà giải với nhau. Tớ đề nghị cậu cũng hành động
như vậy với những người của mình.
Tất cả
đều nghe những lời trên của Romeo, nhưng Tebaldo hoặc là không hiểu Romeo nói
gì hoặc là làm ra vẻ không hiểu, đã trả lời Romeo:
- A,
thằng phản bội, mày hãy chết! Và giận dữ lao vao từ phía sau, định chém Romeo
vào đầu. Nhưng Romeo lúc nào cũng mặc áo giáp, chàng quay người lại để tránh cú
đâm, đồng thời hướng con dao về phía kẻ thù làm cho Tebaldo bị đâm vào cổ. Hắn
ngã vật xuống đất và chết. Những tiếng la ó vang lên, những người tham gia cuộc
ẩu đả sợ hãi bỏ chạy.
Romeo vô
cùng đau khổ vì cái chết của Tebaldo, chàng được bố mẹ và bạn bè hộ tống, chạy
đến tu viện San Francesco để trốn trong buồng tu của Fra Lorenze. Vị tu sĩ tốt
bụng nghe tin về cái chết của Tebaldo đã tỏ ra vô cùng thất vọng và cảm thấy từ
đây không còn khả năng hoà giải hai dòng họ. Tất cả những người thuộc dòng họ
Capelletti đến kiện ngài Bartolomeo. Về phần mình, bố của Romeo cùng với những
người già trong dòng họ chứng minh cho ngài Bartolomeo rằng Romeo cùng bạn bè
đi dạo phố, vô tình gặp trận ẩu đả thì cố hoà giải hai bên. Khi đã bị thương,
Romeo còn nài nỉ Tebaldo ngăn cản người của bên mình nhưng Tebaldo lại quyết
tâm lao vào đâm Romeo nên đã xảy ra cái chết như vậy. Cả hai bên buộc tội nhau,
cãi nhau đến sùi bọt mép, cố chứng minh rằng lẽ phải thuộc về bên mình. Mặc duc
ai cũng biết là bên Capelletti gây sự đầu tiên, và những người chứng kiến cũng
khẳng định là đã nghe những lời của Romeo nói với bà con mình cũng như nói với
Tebaldo nhưng ngài Bartolomeo ra lệnh hai bên bỏ khí giới và lệnh đuổi Romeo đi
khỏi Verona.
Trong nhà
Capelletti rộn tiếng khóc về cái chết của Tebaldo bị giết. Giulietta đầm đìa
nước mắt. Nhưng nàng không chỉ khóc vì cái chết của người anh con bác – mà nàng
đau khổ vì đã mất hy vọng về sự hoà giải giữa hai dòng họ và càng khổ đau hơn
nữa khi không biết được kết cục sẽ thế nào. Sau đó, qua mục sư Fra Lorenzo,
biết được Romeo đang ở đâu, nàng viết một bức thư nhoè nước mắt trao cho bà vú
nuôi và nhờ chuyển cho mục sư. Giulietta biết rằng Romeo đã chạy trốn, và chàng
bị buộc đi khỏi Verona, nàng nài nỉ cho nàng được đi theo chàng.
Romeo trả
lời Giulietta, khuyên nàng bình tĩnh, hứa sẽ xem tình hình và thông báo với
nàng rằng chàng hãy chưa quyết định tìm nơi trốn ở đâu nhưng sẽ cố gắng tìm một
nơi ở gần Giulietta và trước khi đi sẽ tìm mọi cách để gặp nhau ở nơi mà nàng
cho là tiện lợi. Giulietta chọn một góc trong khu vườn, nơi lần đầu tiên nàng
được nếm vị ngọt của tình yêu. Vào một đêm hẹn trước, Romeo lấy vũ khí, với sự
giúp đỡ của Fra Lorenzo ra khỏi tu viện và có Pietro trung thành hộ tống, chàng
đến khu vườn mà Giulietta đang chờ trong nước mắt.
Một hồi
lâu cả hai người không nói một lời nào, hôn nhau trong nước mắt. Sau đó chợt nhớ
là phút chia ly sắp đến, họ cùng trách số phận cay đắng của mình và ôm hôn
nhau, đắm mình trong hạnh phúc. Trước giờ ly biệt, Giulietta đã nài nỉ chồng
hãy cho nàng được theo cùng.
- Vị chúa
tể của em, em sẽ cắt mái tóc dài, sẽ mặc quần áo đàn ông và dù anh đi đâu thì
em cũng đi cùng. Chẳng lẽ trên đời này còn một người đầy tớ nào trung thành hơn
em? Ôi, chồng yêu dấu của em, anh hãy ban cho em ân huệ này, cho em được chia
sẻ só phận của anh.
Romeo chỉ
biết an ủi nàng bằng những lời yêu thương và nói rằng sự trục xuất đối với
chàng sắp tới sẽ bị hủy bỏ vì rằng chính quyền đã cho bố chàng hy vọng điều
này. Và nếu như chàng đem theo nàng thì nàng không cần phải mặc quần áo đàn ông
mà với tư cách một phu nhân, có đoàn tuỳ tùng hộ tống. Chàng thuyết phục nàng
rằng đằng nào thì việc trục xuất cũng không thể kéo dài quá một năm, và nếu như
trong thời gian này hai bên không hoà giải được thì quí ông sẽ đứng ra giải
quyết – khi đó dù muốn dù không cũng phải hoà giải. Nếu như chàng thấy rằng
việc này sẽ dùng dằng thì chàng sẽ quyết định dứt khoát vì chàng cũng không thể
thiếu nàng trong một thời gian lâu. Hai người thoả thuận sẽ thông báo cho nhau
mọi chuyện bằng thư từ. Romeo cố gắng an ủi vợ mình nhưng Giulietta chỉ biết
khóc. Đến gần sáng, hai người ôm nhau khóc, thả mình cho ý trời. Romeo trở về
San Francesco còn Giulietta trở lại phòng mình. Hai hay ba ngày sau đó, Romeo
cải trang thành một nhà buôn bí mật rời Verona, với sự hộ tống của những người
đầy tớ trung thành, đến Mantua. Ở đây chàng thuê nhà, bố chàng vẫn chu cấp tiền
bạc, chàng sống trong sự kính trọng của mọi người.
Giulietta
ngày ngày chỉ biết khóc lóc nức nở, không ăn uống gì và đêm cũng như ngày. Mẹ
nàng nhiều lần hỏi về nguyên nhân và nói rằng đã đến lúc thôi khóc lóc về cái
chết của Tebaldo. Giulietta trả lời mẹ rằng nàng cũng không biết điều gì đã xảy
ra với mình, tuy nhiên, hễ cứ ngồi một mình là nàng lại đắm chìm trong đau khổ.
Nàng trở nên gầy và buồn bã không còn giống với người đẹp Giulietta ngày nào.
Romeo bằng thư từ luôn an ủi và làm cho nàng hy vọng rằng hai người lại sẽ cùng
nhau trong một ngày không xa. Chàng khuyên nàng hãy vui vẻ vì không nghi ngờ gì
nữa, mọi việc sẽ tốt đẹp như mong. Tuy nhiên chẳng có gì có thể giúp được nàng,
vì rằng thiếu Romeo thì nàng không thể nào tìm được thứ thuốc nào có thể chữa
được cho nàng đau khổ. Mẹ Giulietta nghĩ rằng nguyên nhân của nỗi buồn là nhiều
người bạn của Giulietta đã đi lấy chồng và Giulietta cũng muốn như vậy. Ý nghĩ
này luôn ngự trong đầu bà, một hôm bà chia sẻ với chồng mình:
- Anh ạ,
con gái mình rất buồn và hay khóc, không thích nói chuyện với những người không
quen biết. Em đã nhiều lần hỏi nó về nguyên nhân nhưng không biết được. Nó chỉ
nói là nó cũng không biết và tất cả những người giúp việc cũng đều lắc đầu. Em
nghĩ là có một nỗi đam mê nào đó hành hạ nó làm cho nó chảy ra như sáp trên
ngọn lửa vậy. Em đã nghĩ đến hàng ngàn nguyên nhân, và có một nguyên nhân thế
này: tất cả những bạn gái của nó trong dịp lễ gần đây nhất đều đã lấy chồng,
còn nó thì chưa có ai giạm hỏi cả. Đấy chính là nguyên nhân của sự buồn rầu.
Vào ngày lễ Thánh Euphemia này con gái chúng ta đã tròn mười tám tuổi thế nên
em muốn nhắc anh điều này. Anh xem tìm cho nó một người bạn tốt, một người đáng
kính trọng và nhớ là đừng để cho nó không có chồng đấy nhé, đấy không phải là
món hàng để dành ở trong nhà đâu.
Messer
Antonio nghe những lời có lý trên của vợ đã trả lời:
- Em ạ,
nếu như em không thấy một nguyên nhân nào khác đã làm cho con gái buồn như vậy
và cho rằng nên gả nó đi lấy chồng thì anh sẽ sẽ làm tất cả những gì cần làm để
tìm cho nó một người chồng xứng đáng. Nhưng mà em thử tìm hiểu xem nó đã yêu ai
chưa, muốn lấy ai làm chồng.
Quí bà
Giovanna nói rằng bà đã làm tất cả những gì có thể, đã hỏi suốt đêm suốt ngày
cả con gái lẫn những người giúp việc nhưng chẳng biết được gì. Cũng dạo đó quí
ông Antonio đã làm quen với bá tước Paris di Lodrone, mới hai mươi lăm tuổi
đời, đẹp trai và giàu có. Nghĩ rằng đấy là người phù hợp nhất với Giulietta,
quí ông hy vọng một sự tiến triển tốt đẹp, nói cho vợ biết điều này. Quí bà
nghĩ rằng đây là người xứng đáng nhất, bèn nói tất cả cho Giulietta biết nhưng
cô con gái cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng. Quí bà Giovanna nhìn thấy vậy cũng
cảm thấy hết sức buồn phiền nhưng bởi vì cũng từng biết nguyên nhân của những
chuyện như vậy, quí bà thuyết phục con gái một hồi lâu, rồi nói:
- Thế nào
con gái, mẹ thấy con không muốn lấy chồng hả?
- Dạ
không, con không lấy chồng, nếu mẹ yêu thương con thì đừng bao giờ nói chuyện
đó với con nhé.
- Thế con
sẽ làm gì nếu không đi lấy chồng? Con muốn làm gái già hả? Hay con muồn đi tu?
Con hãy nói cho mẹ biết!
Giulietta
trả lời rằng nàng sẽ không làm gái già hay đi tu gì cả, chỉ đơn giản là nàng
không biết mình đang muốn gì, chẳng lẽ chỉ có cái chết. Bà mẹ vô cùng đau khổ
trước câu trả lời như vậy, bà không biết phải nói gì và phải làm gì. Tất cả
những người giúp việc nói rằng sau cái chết của Tebaldo, Giulietta chỉ biết
khóc lóc và không còn hay đứng bên cửa sổ như ngày nào nữa. Quí bà Giovanna kể
hết những chuyện này với Messer Antonio. Ông cho gọi con gái lên phòng mình và
nói:
- Con gái
ạ, con đã đến tuổi đi lấy chồng, bố đã tìm cho con một người dòng dõi, đẹp trai
và giàu có. Đấy là bá tước Lodrone. Bởi thế con hãy chuẩn bị để đi lấy chồng,
làm theo ý cha mẹ, vì rằng người như thế không dễ tìm ra đâu con.
Nghe
những lời trên, Giulietta trở nên can đảm một cách lạ thường, không ai nghĩ
rằng một cô gái như thế có thể, nàng dứt khoát trả lời rằng sẽ không đi lấy
chồng. Người bố vô cùng bực tức và đã định đánh cô con gái. Ông chửi mắng
Giulietta một hồi lâu rồi nói rằng dù muốn hay không muốn nhưng ba bốn ngày
nữa, nàng phải đi cùng mẹ và mấy người bà con đến Villafranca, bởi vì ngài bá
tước Lodrone cùng với bạn bè của mình sẽ đến đó để xem mặt Giulietta và nhớ là
đừng có mà tỏ thái độ phản đối nếu không muốn ông đánh cho què quặt và biến cô
thành một người bất hạnh nhất trần gian. Tình trạng của Giulietta khi đó, những
ý nghĩ của nàng khi đó có lẽ mỗi người đều hiểu được, những ai một khi nào đó
trong đời đã từng cháy lên ngọn lửa của tình yêu. Nàng điếng người tựa hồ như
bị sét đánh. Khi đã hoàn hồn, nàng nhờ Fra Lorenzo báo tin buồn cho Romeo biết.
Chàng trả lời và động viên nàng, nói rằng một thời gian nữa chàng sẽ đưa nàng
về Mantua theo mình.
Giulietta
bị bắt ép đến Villafranca, nơi mà bố cô có một điền trang tuyệt đẹp. Nàng vui
lòng đến Villafranca giống như người bị kết án tử hình sẵn sàng bước lên đài
trao cổ. Ngài bá tước Paris cũng đi đến đó để nhìn Giulietta trong một buổi lễ
đông người ở nhà thờ. Mặc dù buồn bã, vẻ mặt tái nhợt và hơi gầy so với trước,
nàng vẫn đánh mắt nhìn ngài bá tước, thế là ngài đi ngay Verona để thoả thuận
với Messer Antonio về đám cưới. Giulietta cũng trở về Verona vài ngày sau đó và
bố cô báo cho cô về việc đã thoả thuận với ngài bá tước Paris, khuyên cô hãy
nghe lời và hãy vui vẻ. Giulietta im lặng không nói gì, gắng kìm lại dòng nước
mắt và làm chủ mình. Biết rằng đám cưới đã định vào giữa tháng chín, nàng không
biết tìm ai giúp, bèn quyết định đến gặp mục sư Lorenzo nhờ ông cho lời khuyên
làm sao từ chối người đã hứa hôn.
Bấy giờ
là sắp đến ngày lễ thờ Đức Mẹ đồng trinh, Giulietta muốn nhân dịp này nói
chuyện với mẹ của mình – quí bà Giovanna:
- Mẹ ơi,
con không biết được vì sao mà con buồn bã như vậy vì kế từ sau cái chết của
Tebaldo con cảm thấy không yên ổn và càng ngày càng buồn bã hơn. Con muốn nhân
dịp lễ này đi xưng tội với Đức Mẹ đồng trinh để biết đâu con tìm được sự khuây
khoả. Mẹ thấy thế nào? Con có nên làm chuyện này không? Nếu mẹ thấy con cần làm
việc gì khác nữa thì mẹ hãy dạy cho con vì con không nghĩ ra được điều gì.
Quí bà
Giovanna vốn là một phụ nữ tốt bụng và sùng đạo, bà rất vui và đồng ý ngay với
quyết định của con gái. Thế là cùng với những người giúp việc, họ đi San
Francesco để gặp Fra Lorenzo. Khi vị mục sư ghé vào phòng xưng tội, Giulietta
nói với người cha tinh thần của mình:
- Thưa
cha, trên đời này không có ai biết nhiều hơn cha về điều gì đã xảy ra giữa con
và chồng của con, nên không cần nói cho ai biết. Cha có nhớ bức thư mà con đã
gửi cho Romeo: cha đã đọc và đã chuyển cho anh ấy. Trong thư này con đã viết
rằng bố con đã gả con cho ngài bá tước Paris di Lodrone. Và Romeo trả lời rằng
sẽ đến đón con, nhưng bao giờ - chỉ có trời biết được! Bây giờ sự việc như thế
này, đám cưới đã định vào giữa tháng chín và con đã bị bắt buộc phải chuẩn bị. Thời
gian đang đến gần mà con thì không có cách gì để thoát được ngài Lodrone, người
mà con hình dung là một tên cướp (6), bởi vì ông ta muốn cướp hạnh phúc của
người khác. Con đi đến gặp cha để mong nhận được lời khuyên và sự giúp đỡ. Con
không thể hài lòng với những lời “anh sẽ đón em và giải quyết mọi chuyện” như
Romeo viết cho con, vì rằng con là vợ anh ấy, đã hứa hôn với nhau, con sẽ chỉ
thuộc về anh ấy chứ không một người nào khác. Nhưng con cần lời khuyên và sự
giúp đỡ của cha. Xin cha hãy nghe con. Trong đầu con có suy nghĩ như vầy. Cha
ạ, con muốn cha kiếm cho con quần áo, giày tất của con trai và hãy giúp con vào
buổi đêm hoặc sáng sớm rời Verona đến Mantua và đến trốn trong nhà Romeo.
Vị mục sư
nghe những lời trên không tỏ ra tán thành, ngài nói:
- Con gái
của ta, ý định của con không thể thi hành được đâu vì nó rất nguy hiểm. Con hãy
còn quá trẻ, được sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, con sẽ vô cùng khó khăn
trước những nhọc nhằn của chuyến đi như vậy vì chỉ đi bộ. Con không biết đường
và rất dễ bị lạc. Bố con khi không thấy con ở nhà sẽ ngay lập tức cho người
đuổi tìm trên tất cả mọi con đường, và tất nhiên, người ta sẽ tìm ra con. Khi
người ta đưa con về nhà, bố con sẽ hỏi về nguyên nhân của việc chạy trốn và bộ
quần áo đàn ông trên người. Ta không biết con làm sao chịu được những trận đòn
và, mặc dù con làm tất cả để được gặp Romeo, nhưng bằng cách như vậy, con đánh
mất niềm hy vọng một khi nào đó còn được gặp lại Romeo.
Nghe
những lời khôn ngoan của mục sư, Giulietta bình tĩnh lại và trả lời:
- Thưa
cha con thấy cha không bằng lòng với ý định của con, và con tin cha, cha hãy
bày cho con cách để gỡ mối tơ vò mà con gặp phải, con phải làm sao để chịu ít
đau khổ nhất mà gặp được Romeo vì rằng không có anh ấy thì con chẳng có cuộc
đời. Nếu cha không thể giúp được thì, ít nhất, cha giúp con không trở thành vợ
của ai cả, nếu như con không thể thuộc về Romeo. Chàng nói với con rằng cha là
người rất hiểu biết các loài thảo dược và các loại thuốc và biết cách ngâm thứ
thuốc mà sau hai giờ đồng hồ làm cho người chết mà không hề đau đớn gì cả. Cha
hãy cho con xin một liều thuốc này để thoát khỏi bàn tay kẻ cướp, vì nếu bằng
cách khác thì cha không thể trả con về cho Romeo. Chàng yêu con như con yêu
chàng và chàng đồng ý nhìn thấy con chết còn hơn là trong vòng tay người khác.
Cha hãy cứu con và gia đình con khỏi sự nhục nhã, vì rằng, nếu không còn cách
nào cứu con thuyền độc mộc của con trên biển khơi dậy sóng, thì con xin thưa
với cha và giữ lời rằng một đêm nào đó con sẽ dùng lưỡi dao sắc để kết liễu
cuộc đời mình, treo ven lên cổ, vì thà con tự tử còn hơn là không giữ lời thề
với Romeo.
Mục sư là
một người nhiều kinh nghiệm, từng đi rất nhiều nơi, nhìn thấy nhiều thứ lạ
lùng, đặc biệt, ngài hiểu các đặc tính của thảo dược và đá, ông cũng nổi tiếng
là người biết phép thuật thời đó. Ngài biết cách làm thuốc ngủ từ nhiều loại lá
cây cỏ, sau đó sấy thành bột khô có sức mạnh diệu kỳ, nếu hoà chúng vào nước và
uống, sau hai giờ sẽ ngủ say như chết, tất cả mọi giác quan của người này đứng
lặng, thậm chí cả những thầy thuốc kinh nghiệm nhất cũng không thể nói rằng
người này còn sống. Một người có thể ở trong tình trạng cứng đờ như vậy bốn
mươi giờ, đôi khi lâu hơn - phụ thuộc vào số lượng thuốc và trạng thái của cơ
thể. Khi thuốc hết hiệu nghiệm thì người uống – đàn ông cũng như phụ nữ - tỉnh
dậy như sau một giấc ngủ lâu và ngọt ngào.
Nghe ý
định can đảm và cương quyết của cô gái trẻ, vị mục sư vô cùng thương xót, bằng
một giọng buồn rầu, ngài nói:
- Này con
gái, con đừng nói về cái chết, con hãy nhớ rằng chết là hết, không bao giờ con
được quay về mặt đất này nữa, chẳng lẽ chỉ trong ngày phán xét, khi những người
chết hồi sinh. Ta muốn con chỉ suy nghĩ về cuộc sống như ý của Chúa Trời. Ngài
cho ta cuộc sống, gìn giữ nó và sẽ lấy lại nó nếu cần thiết. Con hãy xua đi những
ý nghĩ đen tối. Con hãy còn rất trẻ, con phải tận hưởng tình yêu và cuộc sống
cùng với Romeo. Con hãy tin rằng ta sẽ tìm ra cách để cứu được con. Con biết
rồi đấy, ở thành phố này ta được mọi người kính trọng. Nếu mọi người biết rằng
ta ủng hộ cuộc hôn nhân kia thì ta mang tiếng xấu và nhục nhã. Nhưng điều gì sẽ
xảy ra nếu như ta cho con thuốc độc? Mà ta không có thuốc độc, mà nếu có thì ta
cũng sẽ không trao nó cho con, vì rằng điều này không theo ý Chúa và ta sẽ đánh
mất sự kính trọng của mọi người. Con cũng đã biết rằng ta đang làm một việc rất
quan trọng. Bởi thế, ta sẽ làm tất cả để cứu con và người mà con yêu dấu, ta sẽ
cố gắng để con thuộc về Romeo chứ không phải Lodrone. Ta sẽ không làm cho con
chết nhưng để không một ai biết về sự giúp đỡ của ta, con cần can đảm và quyết
đoán làm việc mà ta ra lệnh. Sẽ không có hại gì, con hãy lắng nghe ta.
Nói xong
những lời này, mục sư cho Giulietta xem thứ thuốc bột, kể cho nàng nghe những
tính năng tuyệt vời của nó và nói rằng ngài đã từng dùng nó rất nhiều lần và
hiệu quả rất tốt.
- Con gái
của ta - mục sư nói - thuốc bột của ta rất kỳ diệu, nó có sức mạnh khủng khiếp
mà không hề có hại cho sức khoẻ của con, nó sẽ làm cho con ngủ say mà, như đã
nói, không một thầy thuốc giỏi nào, dù cho đó là Galen, Hippocrates, Messue,
Avicenna và tất cả những thầy thuốc vĩ đại khác của thời nay, thời xưa, mà nhìn
thấy con, xem mạch của con, không thể không thừa nhận rằng con đã chết. Nhưng
khi con tỉnh giấc vào giờ đã định thì con thức dậy xinh đẹp và khoẻ mạnh như
buổi sáng thức dậy khỏi giường. Khi bình minh thức dậy, con uống thuốc này và
sẽ ngủ say, đến khoảng 1 giờ những người giúp việc gọi con dậy nhưng không gọi
được. Mạch của con không đập và người con lạnh như nước đá. Người ta sẽ gọi
thầy thuốc và những người bà con, và tất nhiên, người ta sẽ cho rằng con đã
chết, đến chiều người ta sẽ đặt con vào hầm mộ của dòng họ Capelletti. Con sẽ
nghỉ ngơi ở đó suốt đêm và ngày hôm sau. Sang đêm thứ hai, ta và Romeo sẽ đến
đón con, vì rằng qua người đưa tin ta sẽ thông báo cho chàng tất cả. Chàng sẽ
bí mật đem con về Mantua và con sẽ ở đó cho đến khi hai gia đình hoà giải được
với nhau. Điều hy vọng này tiếp cho ta sức mạnh để đạt được nó. Nếu con không
đồng ý với đề nghị này thì ta cũng không biết có cách gì khác để giúp con. Nhưng
con nên nhớ là con phải giữ bí mật, nếu không con sẽ làm hại ta và cho bản thân
mình.
Giulietta,
người vì Romeo, sẵn sàng lăn xả vào bếp lò rực lửa, thì việc nằm trong hầm mộ
có đáng gì, đã hoàn toàn tin tưởng những lời của mục sư và đồng ý ngay mà không
cần suy nghĩ.
- Thưa
cha, con sẽ làm tất cả những gì cha ra lệnh. Xin cha hãy yên tâm rằng con sẽ
không nói với ai một lời nào và giữ bí mật tuyệt đối.
Ngay lập
tức vị mục sư vào phòng mình lấy cho Giulietta một gói bột nhỏ. Nàng nhận gói
thuốc bột cho vào túi và nói những lời cám ơn Fra Lorenzo. Vị mục sư thật khó
khăn để tin rằng một cô gái như vậy lại dũng cảm để cho người ta đặt mình trong
hầm mộ, giữa những xác chết, và nói với nàng:
- Con ơi,
thế con không sợ Tebaldo chết cách đây chưa lâu, giờ đang nằm trong hầm mộ, và
chắc là đang bốc mùi.
- Thưa
cha – Giulietta can đảm trả lời – cha đừng lo, nếu phải chịu những cực hình nơi
địa ngục để có được Romeo thì con cũng không sợ lửa dưới địa ngục.
- Cầu
Chúa phù hộ cho con - vị mục sư nói.
Giulietta
vui mừng quay trở lại với mẹ và trên đường từ tu viện trở về nhà, nàng nói:
- Mẹ ơi,
Fra Lorenzo là một vị thánh. Ngài an ủi con bằng những lời êm ái và linh thiêng
làm cho con trút được nỗi ưu phiền. Ngài cầu cho con những điều mà trước đây
con không hình dung nổi.
Quí bà
Giovanna nhìn con gái mình vui vẻ thì vô cùng phấn khởi nói:
- Con gái
ạ, cầu Chúa phù hộ cho con! Mẹ rất mừng vì thấy con vui vẻ trong lòng. Chúng ta
mang ơn vị cha tinh thần nhiều lắm. Chúng ta cám ơn và ta sẽ làm từ thiện vì tu
viện nghèo lắm, thế mà ngài hằng ngày cầu nguyện cho ta. Con hãy nhớ đến cha
thường xuyên và hãy nhớ gửi quà.
Quí bà
nhìn vẻ hân hoan giả vờ của Giulietta thì cứ ngỡ rằng con gái mình đã xua đi
được nỗi muộn phiền ngày trước. Bà kể chuyện này với chồng, và cả hai người đều
hài lòng, không còn nghi ngờ rằng Giulietta đã yêu một người nào đó. Họ không
thể biết chính xác nguyên nhân của nỗi ưu phiền mà chỉ nghĩ rằng đấy là cái
chết của Tebaldo hoặc là một chuyện buồn nào đấy. Cả bố và mẹ đều cho rằng
Giulietta hãy còn rất trẻ và họ sẵn sàng giữ cô thêm vài ba năm nữa, nhưng
chuyện với ngài bá tước đã đi quá xa, mà nếu từ chối những gì đã thoả thuận thì
có thể sẽ gây ra những chuyện lớn.
Đã sắp
đến ngày cưới và người ta đã chuẩn bị cho Giulietta những bộ quần áo đẹp và những
món trang sức đắt tiền. Buổi sáng, nàng thức dậy vui vẻ cười đùa với mọi người
và những giờ nàng cứ ngỡ dài như những năm, nàng nóng lòng đợi giờ uống thuốc.
Đêm đến, và sang ngày hôm sau, ngày chủ nhật, lễ cưới sẽ bắt đầu. Giulietta
không nói với ai một lời nào, lặng lẽ pha cốc thuốc và đặt lên đầu giường, ngay
cả bà vú nuôi cũng không nhìn thấy. Cả đêm nàng không chợp mắt, hành hạ mình
với những ý nghĩ trái ngược. Khi ánh bình minh xuất hiện là lúc nàng phải uống
thuốc, bỗng nhiên nàng hình dung thấy Tebaldo với lưỡi dao xuyên qua cổ và máu
chảy ròng ròng. Nàng nghĩ rằng, có thể, người ta sẽ đặt nàng gần Tebaldo và
xung quanh hầm mộ còn nhiều xác chết, cơn lạnh buốt xương và kiến bò trên những
xác chết, Giulietta run lên như tờ giấy trước cơn gió. Nàng nghĩ rằng những xác
chết sẽ xé nàng ra thành nghìn mảnh nhỏ, nàng vô cùng sợ hãi và không biết làm
sao. Cuối cùng, nàng tự nhủ lòng:
- Thật
đau khổ cho ta! Ta đang chuẩn bị làm gì thế này? Người ta sẽ đặt ta nằm ở đâu?
Nếu như ta tỉnh giấc trước khi Romeo và cha kịp đến thì điều gì sẽ xảy ra? Làm
sao ta có thể chịu được mùi thối từ xác chết của Tebaldo? Mà có thể trong hầm
mộ giun và rắn lót ổ, những con vật mà ta sợ hãi và kinh tởm. Đã biết bao lần
ta nghe những chuyện kinh hoàng xảy ra trong đêm không chỉ trong hầm mộ mà cả ở
nhà thờ và nghĩa địa.
Tất cả
những ý nghĩ này cho nàng hình dung ra vô vàn những điều khủng khiếp và nàng đã
gần như quyết định không uống thuốc và đã sẵn sàng vứt cốc thuốc đi nhưng trong
đầu óc nàng lại lởn vởn những ý nghĩ trái ngược: một ý nghĩ này khuyên nàng
uống thuốc, một ý nghĩ kia lại vẽ ra vô vàn những nỗi kinh hoàng. Cuối cùng,
tình yêu cháy bỏng đối với Romeo đã thắng tất cả, khi phương đông hiện rõ ánh
bình minh, bằng một ngụm xua đi mọi nghi ngờ, nàng uống cốc thuốc rồi đi nằm,
một chút sau đó đã không còn biết gì.
Bà vú già
ngủ với Giulietta trong phòng, mặc dù biết rằng suốt đêm nàng không ngủ, nhưng
không biết chuyện nàng uống thuốc. Thức dậy từ sáng, như mọi ngày, bà vú nuôi
dọn dẹp nhà cửa. Đến 1 giờ, bà đi vào phòng Giulietta gọi:
- Dậy đi
con, đã đến giờ!
Bà mở cửa
sổ, nhìn thấy Giulietta không động đậy, bà đến gần lắc vai và nói to:
- Sao ngủ
say vậy con, dậy đi!
Nhưng bà
vú nuôi tốt bụng đã phí lời. Khi đó bà lấy sức lắc mạnh Giulietta, sờ lên
người, lên mũi nhưng mọi cố gắng đều bằng không. Sinh lực của Giulietta ở trong
cơn đơ mà những tiếng động mạnh nhất trên đời này không thể nào thức dậy được.
Bà vú già tội nghiệp vô cùng sợ hãi, nhìn thấy Giulietta không còn dấu hiệu của
sự sống, tin chắc rằng nàng đã chết. Bà khóc oà lên rồi chạy đi tìm quí bà
Giovanna và nói:
- Thưa
bà, con gái của bà đã chết.
Người mẹ
vừa khóc vừa chạy vù đi tìm con gái và nhìn thấy con mình trong tình trạng như
bạn đã biết. Và cũng không cần nói người mẹ đã đau khổ đến mức nào. Bà hướng về
những ngôi sao với những lời van nài mà có thể làm mềm cả đá, làm thui chột cả
hổ vì đã mất đứa con. Tiếng gào thét của người mẹ và của bà vú già vang lên
khắp nhà, tất cả mọi người chạy đến. Người bố chạy đến thấy con gái mình lạnh
như băng, không còn dầu hiệu của cuộc sống, đã chết lặng vì đau khổ. Những câu
chuyện về cái chết bay đi khắp thành phố. Những người bà con và bạn bè của gia
đình kéo đến và người đến càng nhiều thì tiếng khóc than càng lớn. Những thầy
thuốc nổi tiếng nhất của thành phố cũng đến để thử bằng mọi cách, nhưng khi
biết những gì cô gái đã làm thời gian gần đây thì họ đều cho rằng có một nỗi
buồn khổ quá mức đã giết chết cô. Vì tin này mà càng nhiều tiếng khóc, tất cả
mọi người dân Verona khóc cho cái chết bất ngờ và cay đắng của Giulietta. Nhưng
người mẹ đau khổ nhất, ba lần ôm hôn đứa con gái đã không còn cử động như một
xác chết, bà giật những sợi tóc và kêu lên đau đớn.
Messer
Antonio cũng đau buồn không kém người vợ, càng cố kìm lại dòng nước mắt thì
trong lòng càng thêm nặng trĩu. Ông cảm thấy một nỗi đau không thể tả được,
nhưng vốn là một người chừng mực, ông cố gắng không để lộ ra ngoài.
Trong
buổi sáng hôm ấy Fra Lorenzo viết một bức thư rất cụ thể cho Romeo về gói thuốc
bột mà ngài đưa cho Giulietta, về hậu quả của nó và thông báo rằng nửa đêm
chàng cần đến để đưa Giulietta từ hầm mộ về nơi giấu. Bởi vậy, Romeo cần trở về
Verona càng sớm càng tốt và đợi mục sư đêm hôm sau rồi sau đó sẽ thoả thuận làm
gì tiếp theo.
Viết xong
thư và dán cẩn thận, mục sư trao cho một vị mục sư ở tu viện mà ngài tin tưởng
nhất, lệnh cho người này đi Mantua ngay lập tức, tìm Romeo Montecchio và trao
tận tay bức thư mà không được tin bất kỳ ai. Vị mục sư lên đường và đến Mantua
vào lúc sáng sớm, vội vàng tìm đến tu viện Francisco. Buộc ngựa vào một chỗ
xong, mục sư đi tìm vị mục sư trưởng của tu viện để người này cử cho một người
dẫn đường thì nghe tin là cách đây chưa lâu ở tu viện này có một mục sư bị chết
vì bệnh dịch. Đúng vào lúc vị mục sư người Verona yêu cầu xin một người dẫn
đường thì một nhân viên y tế của chính quyền đi ngang qua và lệnh cho mục sư
trưởng chấp hành lệnh của chính quyền, không được cho một ai ra khỏi tu viện.
Vị mục sư người Verona cố gắng chứng minh rằng ngài vừa mới từ Verona đến chưa
biết gì nhưng cũng phải thi hành lệnh và phải ở lại trong tu viện với những
người anh em của mình. Chính vì thế mà ngài không thể chuyển cho Romeo bức thư
cũng như báo tin cho chàng bằng một cách khác. Đấy là nguyên nhân của điều bất
hạnh lớn nhất mà bạn sẽ biết sau này.
Lúc này ở
Verona người ta đang chuẩn bị lễ tang Giulietta vào buổi chiều trong ngày.
Pietro, đầy tớ của Romeo nghe tin Giulietta chết đã quyết định đi Mantua để báo
tin cho chàng nhưng trước khi đi, Pietro còn chờ dự lễ tang để tận mắt chứng
kiến cái chết của Giulietta. Pietro quyết định đi ngựa để sáng sớm hôm sau, khi
cổng thành phố mở thì vào ngay Mantua. Tuy nhiên đám tang của Giulietta đến
chiều tối mới đến tu viện San Francesco. Pietro quá bàng hoàng với những gì xảy
ra, quá thương xót người chủ của mình nên đã không còn đầu óc nào nghĩ đến việc
tìm gặp Fra Lorenzo để hỏi lời khuyên của ngài như trong những trường hợp khác;
giá như chàng đã tìm gặp mục sư Fra Lorenzo thì đã biết về chuyện gói thuốc và
đã kể cho Romeo, thì đã không xảy ra cái điều xảy ra sau đó.
Khi nhìn
thấy Giulietta nằm trong quan tài, tin chắc đấy là nàng, Pietro vội vàng nhảy
lên ngựa phóng về Villafranca để nghỉ ngơi một chút. Hai giờ trước khi bình
minh xuất hiện, chàng đến Mantua và đi thẳng về nhà của người chủ.
Bây giờ
chúng ta hãy trở lại Verona. Giulietta được đưa đến nhà thờ để làm lễ, gần mười
hai giờ đêm được đưa vào hầm mộ. Hầm mộ rất lớn và được làm bằng đá cẩm thạch,
nằm trên dải đất cao, một phía hướng về nhà thờ, phía kia hướng về một nghĩa
địa. Khi một người mới được đưa vào hầm mộ thì người ta dồn những người chôn
trước đó. Khi người ta mở nắp hầm mộ, mục sư Fra Lorenzo kéo xác Tebaldo sang
một bên, vốn là một người gầy và đã bị mất nhiều máu khi chết nên không bị thối
rữa và bốc mùi nặng. Sau đó mục sư ra lệnh quét dọn hầm mộ, sắp xếp cho ổn hơn
và ngài đặt một chiếc gối nhỏ lên đầu Giulietta rồi ra lệnh đóng cửa hầm mộ.
Khi
Pietro đến nơi thì Romeo hãy còn ngủ trong chăn. Những lời thổn thức và nước
mắt không cho Pietro nói một lời nào đã làm cho Romeo vô cùng ngạc nhiên, chàng
sẵn sàng nghe điều tai hoạ bất kỳ nhưng chỉ không phải chuyện đã xảy ra, chàng
nói:
- Em làm
sao thế Pietro? Có tin gì từ Verona đây? Bố ta và những người bà con sống thế
nào? Điều gì khiến em đau buồn vậy? Nói nhanh lên!
Pietro
cuối cùng cũng ghìm được cơn xúc động để kể cho Romeo về cái chết của
Giulietta, nói rằng chàng tận mắt nhìn thấy đám tang và, người ta đồn là
Giulietta chết vì nỗi buồn. Romeo điếng người, sau đó như người điên, chàng
vùng dậy khỏi giường và kêu lên đau đớn:
- Ôi
Romeo, mi là kẻ phụ tình, mi là tên phản bội kinh tởm nhất! Người vợ của mi
không phải chết vì buồn, không ai chết vì buồn bã, mi là kẻ bất hạnh, mi là kẻ
giết người, mi là tên đao phủ. Mi là kẻ đã giết chết nàng. Nàng đã viết cho mi
rằng thà chết còn hơn là phải làm vợ kẻ khác và đã nài nỉ cho theo cùng. Mi
thật là khốn nạn, mi hứa sẽ đem nàng đi theo, mi khuyên nàng vui vẻ rồi đã
không làm ngay cái điều nàng muốn. Mi chỉ biết ngồi khoanh tay, còn Giulietta
thì đã chết. Giulietta đã chết mà mi còn sống đây? Tên phản bội, mi đã thề thốt
là không thể sống thiếu nàng. Thế mà mi vẫn sống nhăn. Mi có biết nàng ở đâu
không? Linh hồn nàng đang quẩn quanh đâu đó và đợi mi sẽ theo nàng. Nàng đang
nói rằng: “Đồ phản bội, đồ nói dối, ngươi biết tin ta đã chết vậy mà ngươi vẫn
sống”. Giulietta, em hãy tha lỗi cho ta, ta nhận thức lỗi lầm của mình. Nhưng
nếu như nỗi đau buồn chưa làm cho ta chết thì ta sẽ làm điều đó bây giờ. Ta tự
tử bây giờ.
Nói xong
những lời này, chàng đưa tay với lưỡi gươm treo ở đầu giường và chàng tuốt gươm
để lên trước ngực. Tuy nhiên chàng Pietro đã kịp giành lưỡi gươm từ tay Romeo,
làm cho chàng chưa kịp đâm vào ngực mình. Pietro an ủi Romeo, khuyên chàng đừng
làm những điều dại dột mà hãy gắng sống vì chẳng có sức mạnh nào của con người
có thể làm hồi sinh người đã chết. Romeo ở trong tình trạng giống như người hoá
đá, không một giọt nước mắt nào rơi xuống từ đôi mắt chàng. Nếu có ai đấy nhìn
vào gương mặt chàng lúc đó thì có lẽ sẽ nói đó là bức tượng chứ không phải
người đang sống. Nhưng không lâu sau đó những giọt nước mắt trào ra như mạch
nước nguồn. Tiếng khóc và những lời của chàng có thể làm mềm lòng cả những kẻ
độc ác nhất. Khi những khổ đau trong lòng tìm lại được chính mình, chàng quyết
định rằng không cần sống trên đời này nữa, một khi Giulietta đã chết. Nhưng khi
đã quyết định như vậy, chàng cố giấu ý định của mình, sợ người đầy tớ hoặc ai
đó sẽ tìm cách cản trở việc thực hiện ý định của chàng. Chàng nghiêm khắc ra
lệnh cho Pietro không được nói với ai về cái chết của Giulietta, cũng như ý
định tự tử của chàng, rồi sai thắng hai con ngựa để đi về Verona.
- Em hãy
nhớ điều này – Romeo nài nỉ - không nói với ai một lời nào khi rời khỏi đây.
Còn khi vể đến Verona thì đừng nói với bố của ta rằng ta sẽ về. Hãy chuẩn bị
các thứ để mở hầm mộ, đêm nay ta sẽ về Verona và sẽ vào ngôi nhà nhỏ ở trong
vườn, trong khoảng thời gian từ ba đến bốn giờ ta và em sẽ ra nghĩa địa, ta
muốn lần cuối cùng nhìn người vợ yêu quí của ta. Sáng ra, ta đi khỏi Verona, em
sẽ đuổi theo ta sau đấy rồi cùng trở lại nơi này.
Pietro ở
Mantua không lâu. Khi chàng trở về, Romeo viết cho bố một bức thư, xin lỗi ông
vì đã tự cưới vợ cho mình, kể cho ông nghe về tình yêu và cuộc hôn nhân. Chàng
van nài bố tổ chức một lễ tang trên mộ của con dâu Giulietta, chi phí cho buổi
lễ này sẽ trích từ thu nhập của Romeo: chàng được thừa hưởng một số trang trại
theo di chúc của bà cô. Chàng cũng nhờ bố đảm bảo cho Pietro một cuộc sống đầy
đủ mà không phải nhờ những người khác giúp đỡ. Chàng khẩn khoản yêu cầu bố và
nói rằng đây là những mong ước cuối cùng của chàng. Vì bà cô chết cách đấy chưa
lâu, chàng nhờ bố lấy những thu nhập đầu tiên từ trang trại chia cho người
nghèo theo ý Chúa. Viết xong bức thư, chàng gập lại và đút vào túi ngực. Sau đó
chàng lấy một chai thuốc độc, mặc bộ quần áo của người Đức và nói với những đầy
tớ của mình là ngày hôm sau chàng trở về và không cần hộ tống. Chàng nói rằng
vào giờ cầu nguyện buổi chiều sẽ về đến Verona và đi thẳng đến gặp Pietro,
người đã chuẩn bị mọi thứ theo lệnh chàng.
Gần bốn
giờ đêm, mang theo những thứ đồ cần thiết, họ đến nghĩa trang nhà thờ San
Francesco. Họ nhanh chóng tìm ra hầm mộ của Giulietta, mở nắp và đặt cột chống.
Theo lệnh của Romeo, Pietro mang theo một cây đèn nhỏ mà người ta thường gọi là
“cieco”, một số người khác lại gọi là “sordo”. Nhờ ánh sáng của cây đèn này mà
họ đã làm được những gì họ muốn. Đi sâu vào trong hầm mộ, Romeo nhìn thấy người
vợ của mình, quả là giống như người đã chết. Romeo ngã nhào lên thân thể
Giulietta, đau khổ và cũng giống như một xác chết. Khi tỉnh lại, chàng khóc
than và ôm hôn Giulietta, tuôn dòng nước mắt lên gương mặt Giulietta tái nhợt.
Chàng khóc than mà ngay cả những con tim khắc nghiệt nhất cũng mềm đi vì thương
xót. Sau đó, quyết định rằng không cần phải sống nữa, chàng lấy chai thuốc độc
trong túi áo, đưa lên miệng và uống một hơi. Làm xong việc này, chàng gọi
Pietro đang đợi chàng ngoài nghĩa địa đến gần:
- Pietro,
đây là vợ của ta, em đã biết ta yêu nàng đến mức nào. Ta không thể sống thiếu
nàng như xác không thể sống mà thiếu hồn. Ta mang theo chai thuốc độc mà trong
vòng một giờ sẽ làm cho người chết. Ta đã uống chai thuốc này với một niềm vui
sướng để được nằm xuống chết bên cạnh người yêu dấu. Nếu trời không cho ta với
nàng sống cùng nhau thì khi chết ta sẽ được nằm bên cạnh nàng. Em có thấy cái
chai này không? Đây là chai đựng thuốc độc. Nếu em còn nhớ một người ở
Spoletine đã cho ta ở Mantua, người này nuôi các loài rắn độc. Chúa Trời ân huệ
sẽ tha thứ cho ta vì ta tự giết mình không phải mong làm Ngài giận mà để được ở
gần bên người vợ thân yêu. Và nếu em nhìn thấy dòng lệ trên mắt ta thì em chớ
nghĩ rằng ta thương mình, ta khóc vì ta chết khi còn trẻ, mà ta khóc vì đau
buồn cho người đã chết, người xứng đáng được hưởng một cuộc đời hạnh phúc. Em
hãy trao lá thư này cho bố của ta. Đây là những mong muốn trước khi chết của ta
đối với người đã chết cũng như những người còn sống ở Mantua. Và đối với em,
như một người đầy tớ trung thành, ta cũng đã viết về em nữa. Ta tin rằng bố ta
sẽ thực hiện những gì ta yêu cầu. Còn bây giờ ta cảm thấy rằng cái chết đang
đến gần vì thuốc độc đã ngấm khắp người. Em hãy giữ nắm hầm mộ và giúp ta nằm
xuống gần người yêu dấu.
Pietro
trong tình trạng tuyệt vọng, chàng cứ ngỡ như con tim đang bật ra khỏi lồng
ngực vì đau đớn. Chàng nói với người chủ thật nhiều nhưng tất cả đều vô vọng vì
rằng chẳng có gì có thể cứu được chàng khỏi thứ thuốc độc đang ngấm khắp người.
Romeo đặt Giulietta trong vòng tay và hôn tới tấp, chờ chết và chàng ra lệnh
cho Pietro hạ nắp hầm mộ. Ngay chính vào lúc này thì Giulietta tỉnh giấc vì
thuốc đã hết hiệu nghiệm. Cảm nhận những nụ hôn, nàng nghĩ rằng Fra Lorenzo đã
đến để đưa nàng vào tu viện, và có lẽ dục vọng trỗi dậy khi giữ nàng trong vòng
tay.
- Trời
ơi, cha Fra Lorenzo – Giulietta ngạc nhiên kêu lên - thế mà Romeo rất tin cha,
hãy buông con ra!
Cố gắng thoát
ra, nàng mở mắt và nhìn thấy mình trong vòng tay của Romeo, nàng nhận ra chàng
mặc dù chàng mặc áo quần của người Đức.
- Trời
ơi, chẳng lẽ đây là anh - người yêu dấu của em? Thế Fra Lorenzo đâu rồi? Sao
anh không đưa em đi khỏi nơi này? Trời ơi, mình chạy khỏi đây đi anh!
Romeo
nhìn thấy Giulietta mở mắt và nói thì tin rằng nàng còn sống, chàng cảm thấy
đồng thời một niềm vui và một nỗi đau không tả được, nước mắt chàng trào ra,
chàng ghì chặt Giulietta và nói:
- Ôi,
linh hồn của thân xác ta ơi, còn ai trên đời này hạnh phúc hơn ta nữa khi ta
đang giữ em trong vòng tay sống động và khỏe mạnh, vậy mà anh vẫn tin rằng em
đã chết? Nhưng còn nỗi đau của ai có thể sánh bằng nỗi đau của anh và còn sự
trừng phạt nào nghiệt ngã bằng sự trừng phạt đối với anh lúc này, khi anh cảm
nhận rằng đã hết những ngày buồn đau thì cuộc đời của anh cũng sắp hết, là lúc
mà anh, hơn bao giờ hết, muốn tận hưởng cuộc đời. Anh chỉ còn được sống trên
đời này nửa giờ đồng hồ. Liệu có bao giờ mà trong một con người có cả một niềm vui
vô biên lẫn một nỗi buồn vô hạn như trong người anh ở phút giây này. Anh vô
cùng hạnh phúc được nhìn thấy em dịu dàng và sống động, người mà anh đã từng
khóc than cay đắng vì nghĩ rằng em đã chết. Nhưng bây giờ anh cảm nhận một nỗi
buồn đau vô hạn vì sẽ không còn được nhìn thấy em, nghe giọng nói dịu dàng của
em và cùng em tận hưởng cuộc đời này như ao ước. Dù sao thì niềm vui vẫn lớn
hơn nỗi buồn đang hành hạ anh nhưng đã sắp đến giờ vĩnh biệt đến muôn đời, anh
cầu Chúa để cho những năm tháng tuổi trẻ bất hạnh mà Ngài lấy đi của anh thì
Ngài sẽ thêm vào tuổi trẻ của em, cho em sống thật lâu và hạnh phúc, anh có cảm
giác cái chết đang đến gần.
Giulietta
vừa tỉnh giấc, nghe những lời này, đã nói:
- Anh đã
nói gì vậy? Cám ơn những lời an ủi của anh! Anh từ Mantua trở về đây để báo tin
vui cho em như vậy? Điều gì đã xảy ra với anh?
Thế là
Romeo kể cho nàng biết rằng chàng đã uống thuốc độc.
- Thật là
bất hạnh cho ta! – Giulietta kêu lên đau đớn – ta đang nghe chuyện gì thế này!
Chẳng lẽ Fra Lorenzo không báo cho anh những gì mà em và ngài đã quyết định hay
sao? Ngài đã hứa với em là sẽ viết thư cho anh để thông báo mọi chuyện cơ mà.
Cô gái
trẻ đau đớn kể lại chuyện nàng và vị mục sư quyết định hành động để thoát khỏi
người chồng mà bố cô sắp đặt cho cô. Sau những lời này, Romeo càng cảm thấy đau
buồn hơn nữa. Trong khi Giulietta than phiền cho số phận bất hạnh của hai
người, nàng hướng về trời xanh, về trăng sao và cả hoàn vũ vô tâm và nghiệt ngã
thì Romeo nhìn thấy xác Tebaldo, ngưòi mà chàng vô tình giết chết mấy tháng
trước đó như bạn đã biết, chàng hướng về xác chết, nói:
-
Tebaldo, dù hồn ngươi đang ở đâu thì cũng hãy nhớ rằng ta đã không muốn hại
ngươi. Ta tham gia vào cuộc đánh nhau để hoà giải tất cả mọi người nhưng ngươi
đã giận dữ không nghe lời ta, đã bội ước tấn công ta. Ngươi bắt buộc ta phải
cầm vũ khí, nhưng ta chỉ tự vệ, đấy là số phận nghiệt ngã của ngươi đã muốn cho
ta giết chết ngươi. Bây giờ ta xin lỗi về việc đã làm, hơn nữa ta đã trở thành
người bà con khi ta đã cưới Giulietta. Nếu ngươi khát khao trả thù thì bây giờ
ngươi đã được báo thù. Còn sự báo thù nào lớn hơn bằng được nhìn thấy kẻ đã
giết ngươi uống thuốc độc trước mặt ngươi nữa, ta tự nguyện chết ở đây và sẽ
chôn gần bên ngươi? Nếu ở trần gian chúng ta từng là kẻ thù của nhau thì sau khi
chết chúng ta sẽ cùng hoà thuận trong một hầm mộ.
Pietro
đứng im nghe những lời đau đớn của người chồng và lời khóc than của người vợ
như một tượng đá, chàng không còn tin vào mắt, tai mình nữa mà cứ ngỡ như tất
cả chỉ là một giấc mơ và không biết phải nói gì, phải làm gì nữa. Tội nghiệp
cho Giulietta, nàng đau khổ hơn người phụ nữ nào khác trên đời này, nàng nói
với Romeo:
- Chúa
Trời không muốn cho chúng mình được sống với nhau thì xin Ngài cho em được chết
và chôn cùng với anh trong một mộ. Anh hãy nhớ rằng từ nay em sẽ không bao giờ
rời anh.
Romeo
riết chặt nàng trong vòng tay và van nài nàng đừng suy nghĩ về cái chết mà hãy
suy nghĩ về cuộc sống vì chàng về thế giới bên kia sẽ tĩnh lặng nếu biết được
rằng nàng vẫn sống và khoẻ mạnh. Thân thể chàng dần yếu đi, ánh mắt chàng mờ
đục. Chàng đã không thể đứng bằng đôi chân mà ngã xuống đất, buồn bã nhìn gương
mặt đau khổ của người vợ, chàng thì thào:
- Than
ôi, cuộc đời của anh ơi, anh chết…
Fra
Lorenzo vì một nguyên nhân nào đấy, đã không muốn đưa Giulietta về phòng mình
ngay trong cái đêm người ta chôn nàng. Sang đêm hôm sau, không thấy Romeo đến,
đã cùng một mục sư tin cậy mang những thứ cần thiết để mở hầm mộ và đến với
Giulietta khi Romeo đã sắp lìa đời.
Nhìn thấy
nắp hầm mộ đã mở và thấy Pietro, ngài nói:
- Sao
con, Romeo ở đâu?
Giulietta
nghe giọng nói đã ngẩng đầu và kêu lên:
- Lạy
Chúa tha thứ cho cha! Cha đã thực hiện lời hứa là gửi thư cho Romeo!
- Ta đã
gửi thư - mục sư trả lời – ta giao cho Fra Anselmo chuyển thư. Con biết người
này. Mà tại sao con nói với ta như vậy?
Giulietta
vừa khóc vừa nói:
- Cha hãy
bước lại đây thì biết.
Mục sư
đến gần, nhìn thấy Romeo có vẻ thoi thóp, ngài nói:
- Romeo,
con trai của ta, con làm sao vậy?
Romeo mở
đôi mắt đục, nhận ra ngài và lặng lẽ nói rằng chàng uỷ thác Giulietta cho ngài
và đã không còn cần đến lời khuyên hay sự giúp đỡ nào nữa, chàng đã ăn năn về
lỗi lầm của mình và xin sự tha thứ của Chúa Trời, của mục sư. Romeo khó nhọc
nói những lời cuối này rồi nhắm mắt và chết.
Một nỗi
đau quá sức chịu đựng của người vợ bất hạnh, tôi không có đủ can đảm để kể cho
bạn, nhưng ai là người đang yêu thì hãy tự nghĩ về điều này và hãy hình dung
một cảnh tượng kinh hoàng. Nàng đau đớn gọi tên rồi ngã vật trên xác thân bất
động của người chồng rồi bất tỉnh một hồi lâu. Vị mục sư và Pietro cố gắng làm
tất cả để cho nàng tỉnh lại. Khi tỉnh lại, nàng khóc và hôn gương mặt Romeo và
nói:
- Hỡi nơi
trú ẩn ngọt ngào cho ý nghĩ của em, có biết bao niềm vui mà em đã cùng anh nếm
trải, có biết bao nhiêu tê tái tan vào trong sự dịu ngọt của anh! Anh kết thúc
con đường của mình giữa tháng ngày xanh mà không nghĩ suy gì về cuộc đời mà tất
cả đều quí trọng. Anh muốn chết ở giai đoạn mà những người khác đang tận hưởng
cuộc đời, anh đã đi về cái chân trời mà sớm hay muộn tất cả đều đi về chốn ấy.
Anh, chúa tể của em, anh đã đến kết thúc cuộc đời mình trên mộ người con gái
yêu anh hơn tất cả, anh tự nguyện chết bên người này vì cho rằng người đã chết.
Anh đã không hy vọng rằng sẽ nhìn thấy những dòng nước mắt cay đắng của em. Anh
đừng nghĩ rằng đi về thế giới bên kia anh sẽ không tìm thấy em. Em tin rằng nếu
anh không tìm thấy em nơi ấy thì anh sẽ quay về đây để xem em có đi theo anh
không. Có thể linh hồn anh đang ở quanh đây và ngạc nhiên thấy rằng em vẫn
giềnh giang. Chàng của em, em sẽ theo chàng, em cảm nhận chàng, em nhìn thấy
chàng và em biết rằng chàng đang đợi em đến với chàng. Chàng đừng sợ rằng em ở
đây mà chẳng có chàng. Cuộc đời em mà không có chàng thì còn khủng khiếp hơn
cái chết. Chồng của em, em sẽ theo chàng để không bao giờ còn ly biệt. Mà cũng
biết còn với ai nữa để em có thể từ giã cõi đời này đáng thương và khó nhọc,
nếu như niềm vui duy nhất đối với em – là đi theo chàng?
Mục sư và
Pietro tràn ngập lòng thương xót, họ đã cố gắng bằng mọi cách để an ủi
Giulietta nhưng mọi cố gắng của họ đều vô ích. Cuối cùng, Fra Lorenzo nói với
Giulietta:
- Con gái
của ta, đã xảy ra cái điều không thể khác. Giá như nước mắt chúng ta có thể làm
cho Romeo hồi sinh thì chúng ta tuôn nước mắt để cứu chàng, nhưng đây là điều
vô phương cứu chữa. Con hãy quay về với cuộc đời. Nếu con không muốn trở về nhà
thì hãy đồng ý, ta sẽ thu xếp cho con ở trong tu viện. Con sẽ được phụng sự
Chúa Trời và cầu nguyện cho Romeo của con.
Giulietta
không muốn nghe lời mục sư mà kiên quyết tìm đến cái chết. Hơi thở của nàng đã
nghẹt, nàng nằm xuống mộ cạnh Romeo và, không nói một lời, tắt thở.
Trong khi
hai mục sư và Pietro đang cắm cúi quanh Giulietta vì cho rằng nàng bất tỉnh thì
đội tuần tra vô tình đi ngang qua, nhìn thấy ánh đèn trong hầm mộ, đã chạy đến.
Họ bắt gặp hai mục sư và Pietro, nghe tin buồn về đôi tình nhân bất hạnh, họ
cho người canh hai vị mục sư rồi dẫn Pietro đến gặp ngài Bartolomeo, kể cho
ngài biết rằng họ đã bắt được Pietro trong hoàn cảnh nào.
Signor
Bartolomeo yêu cầu Pietro kể lại câu chuyện của đôi tình nhân và khi trời bắt
đầu sáng, ngài đã đến để tận mắt nhìn hai xác chết.
Tin về
câu chuyện này bay đi khắp thành phố Verona và già trẻ gái trai đều chạy ra
nghĩa địa. Pietro cùng hai vị mục sư được tự do, người ta long trọng tổ chức lễ
mai táng trong sự đau thương của cả hai dòng họ Montecchi và Capelletti và
tiếng khóc của cả thành phố. Ngài thị trưởng yêu cầu chôn hai người chung một
mộ. Vì điều này mà hai dòng họ Montecchi và Capelletti hoà giải với nhau mặc dù
không được lâu. Bố của Romeo đọc thư con trai đã rất đau buồn và đã thực hiện
đầy đủ những mong ước của chàng.
Trên mộ
của đôi tình nhân có bài thơ như sau:
Chàng tin rằng người dấu yêu đã chết
Người vợ hiền không còn nữa – thương ôi!
Bên xác vợ, chàng ngã xuống rụng rời
Romeo uống vào liều thuốc độc.
Giulietta hiểu ra, khi tỉnh giấc
Nhìn người chồng bằng ánh mắt đau thương
Nàng thổn thức, nàng hướng về trời xanh
Hỏi trăng sao có thấu điều mất mát.
Đau đớn thay! Nhìn chàng nằm bất động
Gương mặt nàng trắng hơn cả áo quan:
“Con xin Trời cho con được theo chàng
Chỉ một điều, một điều con cầu khẩn
Hãy cho con xin được chết theo chàng!”
Và con tim nàng đau đớn vỡ tung.
Chàng tin rằng người dấu yêu đã chết
Người vợ hiền không còn nữa – thương ôi!
Bên xác vợ, chàng ngã xuống rụng rời
Romeo uống vào liều thuốc độc.
Giulietta hiểu ra, khi tỉnh giấc
Nhìn người chồng bằng ánh mắt đau thương
Nàng thổn thức, nàng hướng về trời xanh
Hỏi trăng sao có thấu điều mất mát.
Đau đớn thay! Nhìn chàng nằm bất động
Gương mặt nàng trắng hơn cả áo quan:
“Con xin Trời cho con được theo chàng
Chỉ một điều, một điều con cầu khẩn
Hãy cho con xin được chết theo chàng!”
Và con tim nàng đau đớn vỡ tung.
Trên đây là câu chuyện của Matteo Bandello (1485-1561). Dựa
vào cốt truyện này mà William Shakespeare đã viết bi kịch “Romeo và Juliet” nổi
tiếng. Tất cả tên riêng được để theo nguyên bản tiếng Italia. Vĩ tố của các từ
Montecchi – Montecchio và Capelletti - Capelleto thay đổi theo số nhiều hoặc số
ít.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét