Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2018

Giai thoại hay nhất - P. 13


Nàng tiên Loreley

Ở gần thị trấn Bacharach trên sông Ranh, treo trên mặt nước là một vách đá cao dựng đứng. Từ khắp các phía đều không có đường đi đến vách đá này. Không có những vết nứt hoặc chỗ nhô ra. Nếu không có cánh, không đến được đỉnh cao của nó.
Người đời nói rằng dưới một tảng đá ở đáy vực, trong sâu thẳm màu xanh lá cây là nơi ở của vị thần sông Ranh. Ông đã xây dựng cho mình một cung điện trong suốt bằng pha lê. Cá bơi vào vô số các cửa sổ của cung điện. Tảo trải thảm trên sàn đá bằng cẩm thạch. Từ cuộc sống ở vùng sâu, tối tăm, ảm đạm và hung dữ vị thần của sông Ranh trở thành một ông già râu bạc. Sát bên mép nước là một ngôi làng đánh cá. Bên bìa làng, trong một túp lều xiêu vẹo có một người đánh cá sống cùng đứa con gái có tên là Loreley. 
Ai mà không biết người đẹp Loreley? Chỉ cần nàng buông mái tóc dài màu vàng óng, thì chúng sẽ che hết bọ quần áo rách rưới của mình: có vẻ như Nữ hoàng đã đến ở trong nhà của người ngư dân nghèo khó.
Vẻ đẹp của Loreley được lan ruyền khắp nơi. Thanh niên từ các vùng lân cận tụ tập trước cửa nhà . Người t xa đến, chỉ để được xem mái tóc vàng như lửa cháy ở trong túp lều tối và được nghe thấy tiếng hát của Loreley. Cô gái biết rất nhiều bài hát hay. Cả thời tuổi thơ của cô trôi đi bên bờ sông Ranh. Bởi thế mà người ta nghe thấy niềm vui của con sông trong những bài hát của cô, nghe thấy những trò đùa và tiếng reo của sóng.
Nhưng một hôm dưới một tảng đá trên bờ sông Ranh, Loreley thấy một hiệp sĩ trẻ và không hề quen biết. Hiệp sĩ bị lạc trong rừng đi ra bờ sông nghe thấy những âm thanh của sóng. Chàng trai nhìn thấy Loreley thì cảm thấy mình như hóa đá. Chàng không thể hiểu được ai đang ở trước mặt mình: nàng tiên cá hay cô tiên trong rừng. Chàng yêu Loreley từ cái nhìn đầu tiên và cô cũng yêu chàng hiệp sĩ.
Hôm đó người cha già đã chờ đợi Loreley trong tuyệt vọng. Cô gái đã không trở về nhà. Hiệp sĩ đã đưa cô về lâu đài Stahleck của mình. Năm lần con đường chạy quanh núi cao rồi hướng về lâu đài của hiệp sĩ. Tòa lâu đài ở trên đỉnh của ngọn núi cao ngất.
Loreley đứng trước gương, nhìn vào gương mà không nhận ra mình. Cúi đầu, nghiêng vai rồi chau mày một cách nghiêm túc và người đẹp ở trong gương, mặc áo quần lụa và nhung, lặp lại từng động tác. Chàng hiệp sĩ mê mẩn những bài hát của Loreley. Chàng thường xuyên nói:
- Em hãy hát cho anh nghe một bài hát đi em.
Tay trong tay họ đi bộ trong rừng. Mái tóc vàng sáng Loreley tỏa sáng làm cho những cây thông đen như được nến thắp sáng từ những giọt nhựa thông. Những chú hươu ghé sừng vào bụi. Và chúng đến gần lại để nghe những bài hát của Loreley. Hiệp sĩ cười và siết tay cầm thanh kiếm để có thể thể bảo vệ người yêu dấu khỏi thú dữ hoặc những tên cướp.
Còn bà mẹ của hiệp sĩ đang rất lo lắng trong ngôi tháp ảm đạm của mình. Bà cảm thấy run rẩy ngay cả khi ngồi bên lò sưởi. Những người đầy tớ chất thêm củi vào bếp lò. Những tia lửa bắn tung tóe ra mà cũng không thể làm ấm cho nữ bá tước già. Bà run lên vì giận dữ, bà căm thù đứa con gái của một ngư dân nghèo. Mái tóc của Loreley vàng óng, nhưng không phải thứ vàng mà bà chủ của tòa lâu đài yêu mến. Nếu thực sựvàng thì chỉ trong tiền đồng và vàng thỏi. Còn ở đây – chẳng lẽ những bài hát là của hồi môn?
- Mẹ không còn gì để mà nói với con nữa, con trai ạ. Con đã mang ai về nhà thế này? – người mẹ nói với chàng hiệp sĩ – con đã làm hoen ố danh tiếng của dòng họ. Con đã quên mất rằng mình là dòng họ của vua. Mà chẳng lẽ con chưa có ai để chọn nàng dâu hay sao chứ? Cô gái mà mẹ đã nhắm cho con là một cô gái xinh đẹp và giàu có, lại là con gái của một hiệp sĩ danh tiếng. Thế mà con lại chọn cho mình cô con gái của một người làm nghề đánh cá nghèo xác nghèo xơ. Lời nguyền rủa của mẹ sẽ là món quà cưới cho con.
Chàng hiệp sĩ cúi đầu nghe những lời quở trách của mẹ. Chàng yêu Loreley nhưng cũng không dám làm trái lời mẹ. Chàng sợ những lời nguyền rủa của bà.
Còn nữ bá tước già không còn cảm thấy run khi ngồi bên bếp lửa. Bà đã làm một việc không tốt và bây giờ đã cảm thấy nóng bừng.

Chàng hiệp sĩ nói với Loreley rằng phải đi săn mấy hôm. Chàng cùng với những thợ săn của mình lên đường trong đêm. Loreley đứng nhìn qua cửa sổ. Nàng vô cùng buồn bã và cảm nhận một điều gì đó không được tốt lành. Bỗng cánh cửa mở ra từ từ, nữ bá tước già bước vào phòng của cô. Bà bước đến và nói với Loreley:
- Con trai của ta đã lừa dối cô. Không phải nó đi săn mà đến nhà cô dâu cùng mấy đứa bạn mang lễ cưới đến nhà cô dâu. Cô không có việc gì ở trong nhà này nữa. Nếu cô muốn thì có thể ở lại dự đám cưới của nó. Hãy xuống bếp giúp việc cho những người đầy tớ, những việc này thì chắc là cô rất quen.
Loreley cảm thấy trời đất tối sầm. Nàng giật phăng chiếc dây chuyền vàng, tháo nhẫn vứt xuống chân nữ bá tước rồi chạy khỏi cung điện.
Suốt đêm nàng chạy trong khu rừng tối. Những con cú kêu trong bóng đêm và nặng nề bay trên đầu cô. Tiếng thú dữ đang gào thét đâu đây nhưng nàng không thấy sợ. Nàng chỉ sợ gặp lại chàng hiệp sĩ, chỉ sợ nhìn thấy chàng với vẻ mặt hân hoan và tràn đầy hạnh phúc khi trở về từ nhà của cô dâu sắp cưới. Chỉ đến khi ánh bình minh bắt đầu le lói thì nàng về đến ngôi làng đánh cá của mình. 
Người cha già gặp cô trên ngưỡng cửa. Nhưng không phải nhẹ nhàng mà ông trừng mắt nhìn Loreley, và cô cúi đầu xuống. Cô con gái bị làm nhục thì không có chỗ trong ngôi nhà này. Cô gái bỏ nhà ra đi, đi về đâu mà con mắt nhìn thấy. Còn ở bên những cánh cổng mà cô đi ngang qua, người ta giơ ngón tay lên và nói:
- Áo gấm, dây chuyền, nhẫn vàng ở đâu hết rồi em? Sao không đến làm dâu nhà bá tước?
Suốt ngày Loreley đi thơ thẩn trong rừng còn khi đêm xuống cô ra bờ sông Ranh, nơi ngày trước cô đã gặp chàng hiệp sĩ. Và nàng quyết định tự tử: nhảy xuống vực sâu.
Ánh trăng hờ hững treo trên cao, mặt nước sông dịu êm và tĩnh lặng. Nhưng đột nhiên nổi sóng. Từ dưới đáy sâu vị thần của sông Ranh nhô lên chầm chậm. Ngài nhô mái đầu và bờ vai lên khỏi mặt nước. Vương miện pha lê ngời sáng dưới ánh trăng. Mái tóc dài màu xanh có rong tảo bám vào. Những vỏ sò bám vào vai. Còn bộ râu lấp lánh ngời ánh bạc.
Loreley bình tĩnh nhìn vị thần. Lúc này đối với nàng không có gì phải sợ cả. Điều đáng sợ nhất đã từng xảy ra với nàng. Thấy vậy, vị thần của sông Ranh lên tiếng:
- Ta biết rằng người ta đã xúc phạm con. Nhưng họ đã từng xúc phạm đến ta cũng không hề ít hơn. Con hãy nghe đây. Ta từng cai quản cả xứ này. Mọi người luôn đến với ta để nhờ việc này việc nọ. Họ ném những vật quí giá, những đồng tiền vàng và họ cầu nguyện để ta ban ơn, để ta cho những mẻ lưới luôn đầy cá. Nhưng rồi ngày tháng trôi qua, tất cả đã quên ta. Vô tình họ đã lấy đi ở ta vinh quang và sức mạnh. Nếu con bằng lòng ta sẽ cùng với con sẽ trả thù những người trần. Ta sẽ tiếp thêm sức mạnh thần tiên cho những bài hát của con. Nhưng con phải nhớ rằng không được cho phép lòng thương hại tồn tại trong trái tim của con. Nếu con rơi dòng lệ thì con phải chết.
Và Loreley đáp:
- Vâng, con đồng ý.
Bờ vai của vị thần rung lên, một con sóng thật lớn trào dâng cuốn lấy Loreley rồi đưa nàng lên đỉnh của vách đá cao chót vót. Khi con sóng giảm đi, vị thần liền chui xuống vực. Ở dưới đó vị thần này thường gây ra tai nạn chết chóc cho những kẻ đi trên sông.
Khắp nước Đức loan đi một tin đồn: cô con gái Loreley của một ngư dân đã trở thành một cô tiên ác độc. Cứ mỗi buổi hoàng hôn nàng ngồi trên vách đá cao chót vót và chải mái tóc vàng. Mái tóc này cháy lên như ngọn lửa vào mỗi buổi hoàng hôn.
Thế rồi người ta đặt tên cho vách đá này là Loreley. Loreley cũng chính là tên của cô tiên nọ. Thật khổ cho những ai nghe được câu hát của Loreley. Vị thần của sông Ranh đã ban một sức mạnh diệu huyền cho những bài hát và ban sự lãng quên cho người hát nó. Con tim của nàng đã hóa đá, còn ánh mắt vô hình vẫn dõi nhìn xuống dòng sông. Không một ai có thể cưỡng lại những bài hát của nàng. Nàng hát cho những kẻ bần hàn về một vương quốc giàu có. Nàng hứa hẹn chiến thắng và vinh quang cho hiệp sĩ. Cho những ai đang mệt lử sẽ có được sự bình yên. Và cho những kẻ đang yêu – một mối tình. 
Mỗi người đều nghe ra trong những câu hát của nàng một điều gì mà tâm hồn đang khao khát. Những bài hát của Loreley luôn mang về cái chết. Giọng hát của nàng bỏ bùa mê rồi sau đó dẫn người ta đi về vòng nước xoáy. Hãy rời khỏi nơi này, những ngư dân! Hãy coi chừng, vận động viên bơi lội. Nếu bạn nghe được bài hát của tiên – nghĩa là bạn phải chết! Người đánh cá buông mái chèo để cho chiếc thuyền trôi theo dòng nước. Người này quên hết mọi sự trên đời, để cho lời ca làm phép thuật, ngước mắt nhìn Loreley. Dòng nước xoáy cuốn lấy con thuyền. Không có gì cứu nổi!
Chàng hiệp sĩ trở về từ nhà cô dâu, không còn thấy Loreley đã vô cùng buồn bã. Mệt mỏi vì những bữa tiệc, chàng cảm thấy ghét cả cái tên của cô dâu con nhà quyền quí. Chàng đi thơ thẩn trong gian phòng tối và nhớ lại: nàng đã từng soi gương này, đã từng đứng bên cửa sổ này, từng bị ngã nơi này và chàng đã nắm lấy bàn tay…
- Tại sao mẹ lại đuổi nàng đi đâu? – chàng trai nói với nữ bá tước già nua đang ngồi bên lò sưởi nhưng bà đã không còn nghe thấy gì.
Thế rồi chàng cất bước đi xa. Rất nhiều năm chàng chu du khắp mọi chốn nhưng một nỗi buồn trong lòng không thể nguôi ngoai.
Chàng quay trở về. Bà mẹ già của chàng đã chết. Tòa lâu đài giờ vắng tanh, cây cỏ mọc um tùm.
Khắp vùng sông Ranh chàng nghe tin đồn về một phù thủy có mái tóc vàng ngự trên vách đá. Chàng cảm thấy tuyệt vọng, giận dữ và trở nên điên cuồng. Chàng mang gươm lao vào những ai gọi nàng Loreley của chàng là phù thủy.
Chàng sai những đầy tớ chuẩn bị ngựa để chàng ra đi. Chàng phóng ngựa đến bờ sông Ranh. Nhưng không một ai đồng ý chở chàng đến vách đá Loreley. Chàng hứa sẽ cho họ tất cả tài sản, tất cả những gì mà chàng có. Chàng ném cho những người đánh cá bị tiền rồi lấy một con thuyền của họ tự chèo đi. Chàng cố hết sức để chèo thật nhanh. Chàng đã nghe tiếng hát của Loreley vang lên…
Chàng ngỡ như con thuyền của mình đang bơi giữa không trung. Không phải những con sóng mà là tiếng hát của Loreley đang vây quanh. Không phải không khí, không phải gió mà là tiếng hát và mái tóc vàng.
- Loreley! – chàng hiệp sĩ kêu lên.
Trong phút chốc, dòng nước xoáy làm lật con thuyền và xô mạnh vào vách đá.
Thế rồi bốn phía lặng im. Loreley nhìn thấy chàng hiệp sĩ đang chìm dần và nàng thấy chàng không hề bám vào con thuyền. Một dòng lệ trào ra từ khóe mắt nàng. Nàng nghĩ rằng phải cứu chàng. Nàng đưa bàn tay của mình xuống dòng sông. Từ vách đá xuống thấp hơn, thấp hơn rồi nàng đã ngã xuống từ vách đá. Mái tóc vàng của nàng bồng bềnh trên sóng nước và cả hai cùng biến mất.
Khi đó từ dưới đáy vực có tiếng vang lên rất mạnh. Người đời nói rằng đó là cung điện bằng pha lê của vị thần kia sụp đổ. Kể từ ngày đó không còn ai còn nhìn thấy vị thần kia nữa. Những người dân sống bên sông Ranh từ lâu đã không còn nhớ tới ông.
Nhưng Loreley thì người đời không thể nào quên. Mãi mãi còn đây câu chuyện sống động về mái tóc vàng, về những bài hát diệu huyền và số phận nghiệt ngã. Người ta kể rằng bây giờ đôi khi vẫn thấy nàng Loreley trong buổi hoàng hôn ngồi trên vách đá chải mái tóc vàng. Thân thể của nàng trong suốt và giọng hát vẫn còn văng vẳng đâu đây. Vách đá này được người đời gọi là vách đá Loreley.
Câu chuyện cổ của nước Đức trên đây kể về cô gái có tên là Loreley. Nàng ngồi trên vách đá hát hay đến nỗi những người lái tàu bè đi qua đây vì mê giọng hát mà quên hết việc của mình để tàu thuyền đâm vào vách đá. Câu chuyện đau buồn này xuất phát từ một thực tế có thật. Ở nơi mà dòng nước của sông Ranh có vẻ rất yên lặng kia lại cực kỳ nguy hiểm. Vách đá cao 132 mét nằm giữa hai thị trấn Bacharach và Sankt Goarshausen là nơi thường xuyên xảy ra tai nạn. Rất nhiều thủy thủ đã bị chết ở đây. Thủ phạm của những tai nạn này được cho là Loreley.

Dựa vào câu chuyện này mà nhà thơ Heinrich Heine viết bài thơ Die Lorelei rất nổi tiếng:

NÀNG TIÊN LÔRƠLÂY

Không hiểu được vì đâu
Mà lòng tôi buồn bã
Câu chuyện từ thời cổ
Cứ vương vấn trong đầu.

Sông Ranh trôi lững lờ
Đêm sắp buông, trời lạnh
Trên núi cao lấp lánh
Ánh nắng buổi chiều tà.


Cô gái đẹp tuyệt trần
Đang ngồi trên mỏm đá
Mái tóc nàng óng ả
Dưới chiếc lược màu vàng.

Vừa chải vừa cất lên
Một khúc ca tình tứ
Giai điệu này quyến rũ
Khiến lòng người xốn xang.

Người trên những chiếc thuyền
Thấy cõi lòng đau khổ
Quên đá ngầm hiểm trở
Chỉ ngước mắt nhìn lên.

Tôi nghĩ những người này
Và bao người đã chết
Chỉ vì mê câu hát
Của nàng Lôrơlây.


Die Lorelei

Ich weiss nicht, was soll es bedeuten,
Dass ich so traurig bin,
Ein Märchen aus uralten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fliesst der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt,
Im Abendsonnenschein.

Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar,
Ihr gold’nes Geschmeide blitzet,
Sie kämmt ihr goldenes Haar,

Sie kämmt es mit goldenem Kamme,
Und singt ein Lied dabei;
Das hat eine wundersame,
Gewalt’ge Melodei.

Den Schiffer im kleinen Schiffe,
Ergreift es mit wildem Weh;
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nur hinauf in die Höh’.

Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn,
Und das hat mit ihrem Singen,
Die Loreley getan.


Và ban nhạc Scorpions sáng tác bài Lorelei cũng nổi tiếng không kém. Chúng tôi dịch nghĩa phần lời bài hát này vì chưa có ai dịch ra tiếng Việt:

LORELEI

Từng có một thời gian chúng ta đi chung trên một con thuyền
Cùng chia sẻ chung một giấc mơ khắp mọi nẻo
Có một nơi chốn mà ta đã tìm nơi trú ẩn chung
Anh chưa bao giờ biết nỗi đau của cái giá mà anh phải trả. 

Em đã lừa anh với con dao giấu trong chiếc áo choàng
Mà anh không biết rằng em đã có những chương trình khác
Em làm cho anh tin rằng ta sẽ bên nhau muôn đời muôn kiếp
Và con tim anh trong tay em sẽ mãi mãi vẹn nguyên.

Lorelei
Con tàu của anh đã từng đi ngang qua em đấy
Mặc dù em từng hứa rằng sẽ chỉ đường anh
Và em đã chỉ cho anh lạc lối
Em đã từng là người yêu dấu của anh
Thế mà hóa ra anh đã dại dột vô cùng
Bởi vì anh vẫn tin mỗi lời em nói
Và bây giờ ngạc nhiên, vì sao anh tự hỏi
Lorelei

Đã từng có một thời ôm ấp chúng mình
Mở lòng cho nhau trong sáng bừng ngọn lửa
Từng có một thời, nhưng giờ đây không còn nữa
Đôi khi anh thức giấc trong đêm tối gọi tên em… 

Lorelei
Con tàu của anh đã từng đi ngang qua em đấy
Mặc dù em từng hứa rằng sẽ chỉ đường anh
Và em đã chỉ cho anh lạc lối
Em đã từng là người yêu dấu của anh
Thế mà hóa ra anh đã dại dột vô cùng
Bởi vì anh vẫn tin mỗi lời em nói
Và bây giờ ngạc nhiên, vì sao anh tự hỏi
Lorelei

Bây giờ trên dòng sông có ánh sáng chiếu lên
Làm cho mắt anh mù, dù từ nơi xa lắm
Phát súng bắn vào tim nhưng anh dễ dàng cảm nhận
Rằng thật khó vô cùng mà tránh được bài hát của em
Lorelei

© Những giai thoại hay nhất về tình yêu và cuộc sống


LORELEI

There was a time when we sailed on together
Once had a dream that we shared on the way
There was a place where we used to seek shelter
I never knew the pain of the price I would pay

You led me on with a cloak and a dagger
And I didn't know you had made other plans
You had me believe we were meant for forever
I really thought my heart would be safe in your hands

Lorelei
My ship has passed you by
And though you promised me to show the way
You led me astray
You were my Lorelei
What kind of fool was I
Cause I believed in every word you said
And now I wonder why
Lorelei

There was a time when we held one another
Bearing our souls in the light of the flame
Those were the days now I've lost my illusions
Sometimes I wake in the night and I call out your name

Lorelei
My ship has passed you by
And though you promised me to show the way
You led me astray
You were my Lorelei
What kind of fool was I
Cause I believed in every word you said
And now I wonder why
Lorelei

Now there's a light that shines on the river
Blinding my eyes from so far away
Shot through the heart but now I know better
As hard as it is to resist the song that you play


Lohengrin

Công tước của Brabant và Limburg qua đời để lại tất cả tài sản cho người thừa kế là cô con gái Elsa. Thiên hạ cho rằng cô gái trẻ này không thể nào cai quản được Vương quốc. Liệu ai là người sẽ trở thành phu quân của Elsa và sẽ là người bảo vệ Brabant?
Elsa là một cô gái xinh đẹp và hiền thục. Đôi mắt của cô trong suốt như suối rừng, còn mái tóc vàng dài đến tận gót chân. Những hiệp sĩ nổi tiếng từ khắp mọi nơi đến để cầu hôn với Elsa nhưng tất cả đều bị nàng từ chối. Con tim Elsa còn im lặng còn lý trí cũng không thể khuyên bảo được điều gì.
Thế rồi một hôm có một hiệp sĩ rất nổi tiếng tên là Friedrich von Telramund. Trong mọi cuộc đấu chàng luôn là người chiến thắng. Kể từ ngày chàng giết được con rồng ở trong rừng Thụy Điển thì danh tiếng của chàng còn vang xa hơn nữa. Telramund  nói với tất cả quan khách và các hiệp sĩ ở Brabant và Limburg rằng chàng xứng đáng có được người đẹp, nữ công tước Elsa.
- Thưa quí vị quan khách, ngày nữ công tước Elsa tròn mười lăm tuổi, công tước cha đã cho gọi tôi đến đây và ông nói với tôi: “Ta cảm thấy ngày của ta cũng đã sắp hết rồi. Ta muốn ngươi sẽ là người chồng, người che chở cho con gái Elsa của ta”. Ông đã nói như vậy và đã làm lễ hứa hôn cho chúng tôi. Bây giờ tôi đến đây để thực hiện những gì đã hứa.
Tất cả những người thân cận của Elsa đều cảm thấy ngạc nhiên trước điều này. Họ chưa bao giờ nghe vị công tước đã quá cố nói rằng đã làm lễ hứa hôn cho Elsa. Thật là tai họa cho Brabant nếu như Telramund trở thành người cai trị xứ này. Telramund vốn là một người khắc nghiệt và tham lam. Tất cả đều nhìn về nữ công tước để nghe câu trả lời. Gương mặt của Elsa tái nhợt, nàng đứng lên từ ngai vàng và nói:
- Ta chưa bao giờ nghe những lời gian dối hơn như thế. Một năm trước đây hiệp sĩ Telramund đã ngỏ lời cầu hôn nhưng cha ta đã từ chối, ông nói rằng “Anh ta là một hiệp sĩ dũng cảm nhưng con tim thì rất khắc nghiệt. Không bao giờ ta gả con gái ta cho người này”. Ta thề với linh hồn cha ta rằng người đã nói như vậy.
Telramund tiến về phía trước, rút gươm ra và nói:
- Tôi không hề nói dối. Còn nữ công tước, sao nàng có thể nói dối như vậy. Tôi xin thề trước thanh gươm hiệp sĩ rằng nàng đã đồng ý làm vợ của tôi.
Tất cả mọi người đều cảm thấy rất hồi hộp. Rất nhiều người không có cảm tình với Telramund. Nhưng anh ta đã thề trước thanh gươm. Chẳng lẽ lại không tin lời thề vốn rất thiêng liêng đối với mỗi hiệp sĩ?
- Sắp tới vua Heinrich sẽ đến đây. Tôi sẽ đề nghị nhà vua phán xét việc này – Telramund nói – Nhà vua vốn là người chính trực, ngài sẽ trả lại điều sự thật. Nàng hãy nghĩ lại đi, một khi còn chưa muộn, Elsa!
Một thời gian sau đấy, vào một buổi sáng đẹp trời nhà vua Heinrich cùng với đoàn tùy tùng đến cung điện Anver, nơi nữ công tước Elsa đang ngự. Nữ công tước mừng rỡ ra đó nhà vua, mời ông ngồi lên ngai vàng. Nhà vua nhìn Telramund, nhìn Elsa và nói:
- Nhiệm vụ của ta là tìm hiểu sự thật. Ba ngày nữa bên bờ sông Scheldt sẽ có một phiên tòa phán xét của Chúa Trời. Hãy để cho ai tin vào chính nghĩa của con thì sẽ vì con mà đấu tay đôi với Telramund. Con hãy tìm một người bảo vệ cho mình.
Thế là những người tìm kiếm tỏa ra đi khắp mọi nẻo đường. Elsa cho người đi kiếm ở những cung điện gần xa nhưng họ đều trở về mà không tìm ra ai cả. Ngay cả những người bạn cũ của cha cô cũng đều từ chối sự giúp đỡ.
Sang ngày thứ ba có một tin đồn: sẽ có phiên tòa xét xử nàng Elsa, nữ công tước Brabant. Già trẻ gái trai từ khắp nơi đổ về. Vua Heinrich ngồi dưới gốc một cây sồi xanh, xung quanh ông là những hiệp sĩ sát khí đằng đằng, còn trên bãi đất rộng kéo đến tận bờ sông là đám đông dân chúng. Tất cả bỗng nhiên im lặng. Nữ công tước Elsa xuất hiện trong bộ quần áo giản dị màu trắng. Mái tóc vàng được thả xuống sát gót chân. Nàng không mang một thứ đồ trang sức nào trên người mình. Mặc dù thiên hạ vẫn bàn tán rằng nàng giấu trong người một chiếc bùa hộ mệnh. Đám đông xì xào, thì thầm. Họ thấy thương cho nàng nữ công tước xinh đẹp, một số khác thì nói rằng: “Tự nàng có lỗi. Nàng đã không giữ vẹn lời nguyền”.

Elsa bước đến bên gốc sồi xanh cùng với người nhũ mẫu của mình, nàng quì trước mặt nhà vua. Vua Heinrich vẫy tay làm hiệu cho những người thổi kèn. Tiếng kèn vang lên khắp bốn phía. Khi tiếng kèn vừa dứt, những sứ truyền lệnh mặc áo quần sặc sỡ xuất hiện.
- Ai sẵn sàng đứng ra bảo vệ nữ công tước Elsa của Brabant nào? – những vị sứ truyền lệnh hô to khắp mọi phía.
Cả đám đông im lặng, sự im lặng này làm cho Elsa thấy sợ. Nàng run run đứng lên đưa mắt tìm sự ủng hộ. Nàng nhìn vào đám đông, nhìn vào những vị quan và nhìn vua Heinrich. Tất cả đều đưa mắt nhìn xuống. Nghĩa là không có ai tin nàng, kể cả những hiệp sĩ trung thành nhất. Lúc này Elsa hiểu rằng không có ai đứng ra bảo vệ nàng cả. Mà nếu không có ai ủng hộ nàng, không có ai dám ra đấu với Telramund, thì tòa sẽ phán xét rằng nàng có lỗi và sẽ chịu sự trừng phạt vì tội không giữ lời nguyện ước. Với một nỗi buồn đong đầy trong đôi mắt, nàng đưa mắt nhìn khu rừng, nhìn sông Scheldt như để vĩnh biệt những nơi thân thiết nhất.
Bỗng nhiên trên sông hiện ra một vật gì đó màu trắng toát. Elsa kêu lên một cách vô tình. Một con thiên nga màu trắng ghé bờ sông cùng với một con thuyền nhỏ màu vàng. Đám đông nhìn thấy một hiệp sĩ rất trẻ đang ngủ trong con thuyền.
- Điều kỳ diệu! Điều kỳ diệu! – cả đám đông kêu lên.
Cả đám đông vây lấy con thuyền. Họ gọi chàng hiệp sĩ nhưng chàng vẫn ngủ say không nhúc nhích. Bỗng nhiên con chim ưng của Elsa ghé xuống, trên mỏ của nó là một cây chuông nhỏ màu vàng. Elsa cầm lấy cây chuông nhỏ và rung lên. Lúc này chàng hiệp sĩ tỉnh ngủ và bước lên bờ sông. Dưới ánh mặt trời cây gươm và tấm khiên của chàng lấp lóa. Không một ai ở đây từng biết mặt chàng hiệp sĩ này. Không một ai từng nhìn thấy con thiên nga màu trắng này. Đôi mắt chàng hiệp sĩ ánh lên một vẻ khác thường và cả con người chàng như bừng sáng lên.
- Cho phép ta được làm người bảo vệ cho em, Elsa – chàng hiệp sĩ nói – Em không hề có lỗi. Thanh kiếm của ta sẽ chứng minh điều này!
Nói rồi chàng cởi găng tay và vứt xuống chân Telramund. Theo tục lệ, người ta đưa hai hiệp sĩ về hai phía cuối của cánh đồng. Telramund cưỡi một con ngựa đen. Vua Heinrich vẫy tay ra hiệu mang cho chàng hiệp sĩ chưa ai biết tên một con ngựa màu trắng.
Tiếp đó vua Heinrich vẫy tay ra hiệu cho những người thổi kèn. Tiếng kèn vang lên, ra hiệu cho Telramund và hiệp sĩ Thiên nga bước vào trận đấu.
Trận đấu xảy ra nảy lửa. Hai thanh gươm chém vào nhau làm lửa bắn ra tung tóe làm cho cả những con chim cũng sợ hãi bay đi. Đến chiều cả hai đều mệt nhưng chưa bên nào giành được chiến thắng.
Khi mặt trời bắt đầu lặn xuống sau cung điện Anver, tia sáng cuối cùng đậu lại trên lưỡi gươm của chàng hiệp sĩ Thiên nga. Có vẻ như tia sáng này tiếp thêm sức mạnh cho chàng. Một cú đánh như trời giáng về phía Telramund làm cha hắn ta loạng choạng, con mắt thấy tối sầm.
- Ta kết thúc ở đây, trời đã tối rồi – Telramund kêu lên rồi ngã vật xuống đất. Mũ sắt của hắn lăn dài trên thảm cỏ.
- Nữ công tước Elsa chiến thắng rồi – tiếng reo vui vang lên. Hiệp sĩ Thiên nga đưa gươm dí sát cổ Telramund và nói:
- Mi đã vu khống nữ công tước Elsa hở Friedrich von Telramund. Mi có thừa nhận tội lỗi của mình không?
- Tôi thừa nhận – Telramund trả lời – xin hãy thương cho tôi, hiệp sĩ!
Hiệp sĩ Thiên nga hướng về vua Heinrich:
- Đối thủ đã thất bại và xin rủ lòng thương. Có cho nó sống không, thưa nhà vua?
- Telramund đáng tội chết – vua Heinrich trả lời – nhưng ngươi tự quyết định về việc cho nó sống hay chết.
- Ta cho mày sống, Telramund – hiệp sĩ Thiên nga nói – nhưng từ nay thanh gươm của mày chỉ phục vụ cho những việc làm tốt.
Mười hai hiệp sĩ đầy tớ của Telramund chạy đến, họ đưa Telramund lên cáng và vội vàng gánh đi.
Tất cả những ai ở xung quanh Elsa đều cảm thấy vui mừng nhưng con tim của Elsa đang như thắt lại vì một nỗi sợ hãi. Nàng nghĩ rằng: “Không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Nếu bỗng nhiên hiệp sĩ Thiên nga sẽ ra đi? Tại vì sao Thiên nga trắng vẫn đậu trên bến, vẫn chờ ai?” Nhưng lúc này vua Heinrich lên tiếng:
- Hỡi chàng hiệp sĩ, chàng chớ từ giã nữ công tước Elsa. Chàng hãy nghĩ xem: liệu một cô gái liễu yếu đào tơ như vậy có thể cai quản nổi Vương quốc này, nơi mà đàn ông thích nhậu nhẹt rồi mang gươm kiếm đánh nhau, những lâu đài của tổ tiên liên tục trao từ tay này sang tay khác như những con bài. Xứ Brabant từng chứng kiến biết bao cuộc thanh trừng đẫm máu. Người dân không thể nào cày cấy vì người ta không biết liệu có được gặt vụ mùa. Hỡi chàng hiệp sĩ, chàng có muốn lấy Elsa làm vợ, làm người che chở cho nàng? Và con, Elsa, con có muốn làm vợ chàng hiệp sĩ không, hãy cho ta biết.
- Dạ thưa vâng, - Elsa cúi đầu trả lời lặng lẽ. Nhưng chàng hiệp sĩ im lặng. Cuối cùng để phá vỡ sự im lặng này, chàng nói với Elsa:
- Đối với ta thật không có hạnh phúc nào lớn hơn là được trở thành phu quân của nàng. Nhưng nàng hãy nhớ cho một điều: ta không được phép nói tên của mình. Mãi mãi đối với nàng, ta là hiệp sĩ Thiên nga. Liệu nàng có dám thề với ta rằng nàng sẽ không bao giờ đi hỏi: ta là ai và ta đến từ đâu?
- Em xin thề với chàng điều đó! – Elsa trả lời một cách vội vã.
- Nàng hãy suy nghĩ lại một lần nữa, Elsa, lời thề này nặng lắm.
- Em xin thề, em xin thề với chàng điều đó! – Elsa nhắc lại – Em sẽ không bao giờ đi hỏi chàng là ai và từ đâu đến!
Khi Elsa vừa nói xong những lời này thì con thiên nga màu trắng mang theo con thuyền rời bến.
Lễ cưới của Elsa và hiệp sĩ Thiên nga được tổ chức long trọng tại cung điện Anver. Trong phòng lớn có ba trăm quan khách của Vương quốc Brabant. Vua Heinrich cũng nán lại dự lễ mặc dù có nhiều việc quan trong đang chờ ngài. Bên cạnh nhà vua là đôi uyên ương. Chưa bao giờ có ai được nhìn thấy một đôi trai tài gái sắc đẹp đôi đến vậy.
Elsa sống hạnh phúc với hiệp sĩ Thiên nga. Đôi khi chàng cùng với những hiệp sĩ của Vương quốc lên đường đi dẹp loạn. Những kẻ thù bên ngoài không dám bén mảng đến quấy phá. Cả Vương quốc sống trong sự thanh bình. Tuy nhiên các hiệp sĩ vốn rất thích những trò chơi vui vẻ. Một hôm họ tổ chức một cuộc đấu ở thành phố Antwerpen. Chín hiệp sĩ nối đuôi nhau để kéo hiệp sĩ Thiên nga xuống từ yên ngựa. Người thứ chín là công tước Cleves. Người này nhảy qua ngọn giáo và rơi xuống bị gãy cánh tay phải. Kể từ ngày đó Cleves căm ghét hiệp sĩ Thiên nga, còn người vợ Ursula của ông, vốn kiêu ngạo và hiếu danh thì chỉ nghĩ đến việc trả thù.
Sau khi Elsa sinh đứa con trai đầu lòng một hôm người ta tổ chức lễ rửa tội trong cung điện Anver. Bầu không khí hân hoan tràn ngập cả gian phòng. Bỗng nhiên có người đến nói với Elsa rằng có nữ công tước Ursula đến thăm. Elsa cảm thấy vui trong lòng: nghĩa là Ursula đã quên mối thù cũ.
Khi cửa phòng mở ra, người ta thấy Ursula bước vào với chiếc áo choàng màu đen như đêm tối. Elsa linh cảm rằng người này đến đây không phải với điều gì tốt đẹp. Elsa mời Ursula ngồi vào chỗ trang trọng trong phòng và tự tay rót rượu mời. Ursula nhấm một ngụm rượu vang rồi nói:
- Chúc mừng cô đã có được người con trai thừa kế! Nhưng mà tôi cảm thấy thương cho cô. Số phận cô thật xui xẻo. Cô sẽ trả lời với đứa con trai thế nào khi nó hỏi bố tên gì. Đứa con lớn lên sẽ không có họ hàng. Biết làm sao nếu người ta hỏi đứa con rằng: “Cha mày sinh ra trong hang nào vậy?”
Elsa cảm thấy điếng người trước sự xúc phạm như vậy và kiêu hãnh trả lời:
- Mặc dù người ta không biết tên của chồng tôi nhưng quan trọng là anh ta có được sự vinh quang. Chưa bao giờ thất bại trước một ai cả. 
Ursula tức giận ném ly rượu xuống sàn nhà và bước ra khỏi gian phòng. Khi khách khứa đã về hết, chỉ còn lại hai vợ chồng, hiệp sĩ Thiên nga nói với Elsa.
- Em xấu hổ và đau buồn làm gì cho uổng phí. Em hãy tin ở con tim của mình. Bởi vì tình yêu – đó là sự tin tưởng đến tận cùng và trong mọi thứ. Sự giận dữ của người ta thì em quan tâm mà làm gì cơ chứ.
- Không phải để cho mình, chồng của em ạ, em vẫn mong được biết. Con tim nói với em rằng anh là đứa con của một giống nòi cao quý. Em muốn đem tên anh ném vào mặt của kẻ thù, để cho không một ai có thể làm nhục anh và con trai của chúng ta!
Hiệp sĩ Thiên nga buồn bã và lo lắng nhìn sang người vợ yêu quí.
- Nhưng Elsa, nếu một người có tâm hồn trong sáng thì không ai có thể làm nhục được anh ta cả. Anh thấy rằng em muốn biết điều bí mật của anh. Hãy dừng lại, em yêu, đừng hỏi gì anh nữa.
Elsa lặng lẽ cúi đầu trong im lặng. Nhưng đêm hôm sau thì đã không thể cưỡng lại:
- Thế rồi con trai ta lớn lên, em sẽ biết trả lời thế nào với con khi nó hỏi: “Cha của con tên gì?”
Hiệp sĩ Thiên nga trả lời:
- Tên của con người không phải là một lời trống rỗng. Tên của con người – đấy là những chiến công và những việc làm tốt đẹp của anh ta. Vinh quang của ta sẽ thay thế tên của ta cho con.
Elsa không nói gì nhưng con tim thì không yên được. Dù có làm việc gì thì nàng cũng chỉ nghĩ đến một điều: làm sao để biết được tên của chồng mình. Lúc nào nàng cũng cảm thấy văng vẳng bên tai mình những lời của Ursula: “Tại sao hiệp sĩ lại giấu tên mình? Anh ta sinh ra ở trong hang nào vậy?”
Đến đêm thứ ba Elsa nghĩ rằng: “Mình sẽ không thể nào có được hạnh phúc trọn vẹn một khi chưa biết được tất cả. Điều bí mật này đang giết chết tình yêu của mình”. Suốt đêm nàng không ngủ được. Mà đã nghi ngờ thì nàng không còn làm chủ được mình. Rồi từ nghi ngờ này lại xuất hiện ra điều nghi ngờ khác. Và cuối cùng nàng đã không thể nào giữ mình được.
- Anh là ai? Anh từ đâu tới? Hãy nói cho em biết!
Nàng hỏi vậy mà thấy sợ hãi vô cùng nhưng lời đã nói ra rồi thì làm sao lấy lại được nữa. Nàng đã vi phạm lời thề! Nàng cảm thấy run run rồi ngã xuống chân của chồng.
- Không, không, anh đừng nói gì! Anh đừng nói tên mình. Em tin anh. Em sẽ không không bao giờ hỏi anh nữa…
- Muộn rồi em ạ - hiệp sĩ Thiên nga trả lời – em đã đưa ra câu hỏi và em đã vi phạm lời thề. Bây giờ anh không thể im lặng được nữa. Ngày mai trước sân của cung điện Anver, trước tất cả mọi người, anh sẽ công khai nói tên của mình.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên, những người hầu, những người giúp việc đã rộn rã dưới chân cầu thang để chào nữ công tước và phu quân. Nhưng có lẽ trên đời này không có hai người nào buồn bã hơn hiệp sĩ Thiên nga và nữ công tước Elsa.
Tiếng tù và lại vang lên gọi tất cả dân chúng đến cung điện Anver. Mọi người lấy làm ngạc nhiên, không hiểu có chuyện gì xảy ra mà gọi họ đến cung điện sớm sủa như vậy.
Hiệp sĩ Thiên nga và nữ công tước bước ra. Khuôn mặt của Elsa tái nhợt. Nàng hiểu rằng niềm hạnh phúc của mình đã chết. Mọi ánh mắt đổ dồn vào hiệp sĩ Thiên nga, và chàng nói:
- Xin tất cả mọi người hãy nghe đây. Tôi tên là Lohengrin. Cha của tôi là Parsifal, vua xứ Monsalvat. Ông có nhiều hiệp sĩ cao thượng luôn bênh vực những kẻ nghèo hèn. Cung điện của ông không hề có tháp canh, không có những bức tường như cung điện ở đây mà cánh cổng luôn rộng mở đón những khách qua đường. Phía trước cung điện có một cái chuông. Nếu có điều gì bất công xảy ra, nếu có ai đó cần đến sự giúp đỡ thì chuông sẽ tự động rung lên. Và một hiệp sĩ của Monsalvat sẽ lên đường. Nếu người này cứu được cho một người đẹp nào đấy và nếu hai người yêu nhau thì có thể ở lại và họ sẽ sống hạnh phúc đến hết đời. Nhưng người đẹp được người này cứu phải thề rằng không bao giờ đi hỏi tên của người này. Nàng phải tin người này tuyệt đối mà không một chút nghi ngờ. Còn nếu như người đẹp vi phạm lời thề và hỏi: “Anh tên gì?” – thì người hiệp sĩ này phải trở về cung điện Monsalvat xa xôi của mình.
Elsa ngã vật xuống khóc lóc thảm thiết.
Hiệp sĩ Thiên nga ra lệnh mang đứa con trai đến. Chàng ôm hôn đứa con và ép vào ngực mình.
- Em thân yêu, đã đến giờ vĩnh biệt – Lohengrin nói với Elsa – chúng mình chia tay mãi mãi. Em hãy đặt tên con là Lohengrin. Ta để lại tấm khiên và thanh gươm cho con. Chúng sẽ che chở cho nó trong những trận đánh. Còn em, ta để lại chiếc nhẫn vàng của mẹ ta để làm kỷ niệm.

- Thiên nga! Thiên nga! – cả đám đông bỗng nhiên hô vang.
Và họ nhìn thấy trên sông con thiên nga trắng cùng với một con thuyền đang cập bến.
- Monsalvat đang gọi ta – Lohengrin kêu lên – Vĩnh biệt em, Elsa, anh không thể ở lại đây được nữa.
Elsa chạy tới ôm lấy chồng. Lohengrin hôn lên đôi mắt đẫm lệ của nàng rồi gỡ bàn tay quyến luyến để bước lên thuyền.
Và một khi con thuyền chưa đi khuất, một khi họ còn nhìn thấy nhau thì đôi mắt buồn bã của Elsa còn nhìn Lohengrin và Lohengrin cũng nhìn Elsa như vậy. Khi con thuyền đã ra khỏi tầm mắt, Elsa không chịu nổi sự mất mát này đã ngã vật xuống bên bờ sông và chết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét