Thứ Ba, 14 tháng 8, 2018

Giai thoại hay nhất - P. 3


Chuyện xưa chuyện nay

Một người đàn ông và một phụ nữ đi tàu Thống Nhất trong khoang riêng chỉ có hai người. Họ làm quen với nhau. Người phụ nữ sẽ xuống tàu vào lúc sáng sớm, đến thành phố biển còn người đàn ông đi tiếp vào Nam. Đêm. Người đàn ông đề nghị kể một câu chuyện để cho đêm dài ngắn lại, và kể:
“Ngày xưa có một ông vua đi ra trận để lại cô con gái cưng cho người đầy tớ trung thành chăm sóc. Nhà vua ra lệnh cho người đầy tớ phải thực hiện những yêu cầu của công chúa và dọa, nếu không làm như thế sẽ bị chặt đầu.
Đêm hôm sau. Công chúa gọi người đầy tớ vào phòng ngủ. Người đầy tớ ghé vào thấy công chúa ngồi trên giường ủ rủ:
- Em lạnh lắm!
Người đầy tớ lấy chăn trùm cho công chúa rồi ra đi.
Đêm tiếp theo, tình cảnh trên lặp lại nhưng trong phòng ngủ của công chúa không còn chăn. Người đầy tớ gỡ những bức mành trên cửa sổ để đắp cho công chúa. Đêm sau nữa, không còn chăn, không còn những bức mành nên người đầy tớ đành cởi quần áo của mình để đắp cho công chúa.
Trận đánh kết thúc nhanh chóng và nhà vua trở về.
- Nào, ngươi hãy kể cho trẫm nghe, ngươi đã thực hiện nghĩa vụ của mình ra sao?
- Tâu bệ hạ, con đã thực hiện đầy đủ mọi yêu cầu của công chúa.
- Có phải thế không con gái của ta?
- Anh ta không làm theo một yêu cầu nào của con cả!
- Vậy thì hãy đợi đấy. Ngày mai đao phủ sẽ chặt đầu ngươi.
Người đầy tớ thất vọng, chạy đi tìm một quan văn, kể lại câu chuyện của mình và nhờ ông giải thích tại vì sao công chúa lại đã trả lời vua cha như vậy.
Ông quan chỉ sang đống cỏ bên đường và nói:
- Mày thấy đống cỏ kia không? Đi sang đấy mà ăn cỏ!
- Sao lại như thế ạ?
- Bởi vì mày là con bò!”
Cả hai người cùng cười anh đầy tớ dại dột ngày xửa ngày xưa. Đêm trôi qua. Con tàu vào ga thành phổ biển. Người phụ nữ sửa soạn hành lý để xuống ga. Người đàn ông phụ giúp xách va li và túi nặng. Trước cổng nhà ga người phụ nữ đưa cho người đàn ông mấy tờ bạc.
- Sao thế, anh giúp em chân tình mà!
- Anh không hiểu. Em gửi anh chút tiền mua cỏ.


Bài học cuộc sống

Có ba thứ trong đời không bao giờ trở lại:
Thời gian, lời nói, cơ hội…
Ba thứ trong đời không nên để mất:
Sự thanh thản, hy vọng, danh dự...
Ba thứ quý giá nhất trong đời:
Tình yêu, niềm tin, tình bạn...
Ba thứ trong cuộc sống không bền lâu:
Quyền lực, thành công, tài sản…
Ba thứ xác định một con người:
Lao động, sự trung thực, thành tích...
Ba thứ tiêu hủy hoại con người:
Rượu, sự kiêu căng, sự tức giận...


Cuộc sống là cuộc sống

Cuộc sống là cơ hội – hãy sử dụng nó.
Cuộc sống là cái đẹp – hãy chiêm ngưỡng nó.
Cuộc sống là lạc thú – hãy tận hưởng nó.
Cuộc sống là giấc mơ – hãy thực hiện nó.
Cuộc sống là thách thức – hãy tiếp nhận nó.
Cuộc sống là nghĩa vụ – hãy thực hiện nó.
Cuộc sống là trò chơi – hãy chơi nó.
Cuộc sống là kho báu – hãy quí trọng nó.
Cuộc sống là tình yêu – hãy thưởng thức nó.
Cuộc sống là bí ẩn – hãy nhận biết nó.
Cuộc sống là cơ hội – hãy tận dụng nó.
Cuộc sống là bể khổ – hãy chịu đựng nó.
Cuộc sống là đấu tranh – hãy chống đỡ nó.
Cuộc sống là cuộc phiêu lưu – hãy táo bạo với nó.
Cuộc sống là một bi kịch – hãy vượt qua nó.
Cuộc sống là niềm hạnh phúc – hãy tạo ra nó.
Cuộc sống là quá đẹp – hãy đừng phá hủy nó.
Cuộc sống là cuộc sống – hãy tranh đấu vì nó.


Chọn bạn đời

Có hai chàng trai chọn hai cô gái làm người bạn đời của mình. Một người nói:
- Anh chỉ có thể cho em trái tim của mình, nơi mà chỉ có một người bước vào và chia sẻ những khó nhọc trên con đường của anh.
Người thứ hai nói:
- Anh có thể cho em cả một lâu đài to lớn và đẹp đẽ, nơi đó anh sẽ cùng chia sẻ với người bạn đời những niềm vui.
Một cô gái suy nghĩ một lát rồi trả lời:
- Con tim mà anh hứa cho em, người lạ lẫm ạ, nó quá chật chội đối với em. Con tim có thể đặt vào giữa lòng bàn tay, còn em thì muốn bước vào nơi mà em cảm thấy rộng rãi và ánh sáng, nơi em có thể tìm thấy hạnh phúc. Em chọn lâu đài và hy vọng rằng trong lâu đài này em sẽ không cảm thấy chật chội và buồn chán, nơi mà em cảm thấy rộng rãi và ánh sáng, nghĩa là nơi sẽ hạnh phúc.
Chàng trai hứa hẹn lâu đài cầm bàn tay người đẹp và nói:
- Sắc đẹp của em xứng đáng với lâu đài đó.
Và họ dẫn nhau đi vào lâu đài. Cô gái thứ hai giơ bàn tay cho chàng trai hứa cho người đẹp trái tim và nhỏ nhẹ:
- Trên đời này không có chốn nào ấm cúng hơn trái tim người, ngay cả lâu đài rộng lớn cũng không thể nào sánh nổi.
Và cô gái bước đi trên con đường khó nhọc với người mà cô muốn chia sẽ niềm hạnh phúc.
Con đường quả là khó nhọc. Nhiều khó khăn và thử thách mà họ phải vượt qua nhưng đi vào con tim của người mình yêu, cô gái luôn cảm thấy sự ấm áp và yên bình, cảm giác hạnh phúc không bao giờ giã từ nàng. Nàng không hề cảm thấy chật chội trong con tim bé nhỏ vì rằng Tình yêu luôn tỏa sáng cho mọi sinh linh và con tim trở nên rộng mở, mọi thứ đều có chỗ của riêng mình. Ở cuối con đường, trên đỉnh cao của ngọn núi khuất sau những đám mây, họ nhìn thấy những tia nắng, cảm nhận được sự ấm áp, cảm nhận được Tình yêu và họ hiểu rằng con người sẽ vô cùng hạnh phúc nếu như con đường của người đó đi qua trái tim.
Người đẹp chọn cho mình chàng trai giàu có, một thời gian cảm thấy hài lòng với sự rộng rãi và ánh sáng của lâu đài. Nhưng không lâu, nàng bỗng hiểu rằng: dù cho lâu đài có rộng lớn đến đâu thì vẫn là có giới hạn, và tòa lâu đài gợi cho nàng nhớ đến chiếc lồng vàng, nơi có con chim xanh thở và cất tiếng hót một cách khó nhọc. Nàng phóng tầm mắt nhìn qua cửa sổ, chạy qua chạy lại giữa những dãy cột nhà nhưng không hề thấy lối ra. Tất cả đều cảm thấy ngột ngạt. Còn ngoài kia, bên ngoài cửa sổ tất cả dường như tuyệt đẹp mà vẻ đẹp của lâu đài không thể sánh bằng. Người đẹp chợt hiểu ra rằng mình chưa bao giờ được nếm trải vẻ xa xăm của niềm hạnh phúc nhưng nàng không hiểu được rằng cái gì dẫn đến con đường đi về miền hạnh phúc. Nàng chỉ biết buồn, một nỗi buồn vây lấy con tim và đến một ngày con tim này ngừng đập. Con chim xinh đẹp đã chết trong chiếc lồng vàng mà nó đã tự chọn cho mình.
Con người thường quên mất một điều rằng họ cũng như những con chim. Con người thường quên rằng có những khoảng mênh mông vô tận mà người ta có thể đắm mình mà không bao giờ bị chìm đắm.
Trước khi lựa chọn, hãy nghe theo tiếng gọi của con tim chứ không phải lời khuyên của đầu óc tính toán, thường chi li và giá lạnh mà không một chút cảm tình.
Con người thường quên mất một điều rằng hạnh phúc gần gũi là không hề có, rằng để đi đến hạnh phúc con người cần đi trên con đường khó nhọc và dài lâu, và đấy cũng chính là ý nghĩa của cuộc đời người.


Vĩ đại và hiểu được


Nhà bác học Einstein có một lần viết cho nghệ sĩ Charlie Chaplin:
– Bộ phim “Cơn sốt vàng” của anh cả thế giới hiểu được và ngay lập tức anh trở thành một người vĩ đại.
Chaplin trả lời:
– Tôi còn khâm phục anh hơn nữa. Thuyết tương đối của anh cả thế giới không ai hiểu, thế mà anh cũng đã trở thành người vĩ đại.


Đằng nào thì cũng

Nhà bác học Einstein là người không hề chú ý đến việc ăn mặc của mình, quanh năm suốt tháng ông chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác cũ sờn. Sau khi chuyển đến nước Mỹ những cộng sự nhắc nhở ông:
- Anh là người nổi tiếng khắp thế giới mà ăn mặc tuyềnh toàng quá.
- Đằng nào thì ở đây cũng chẳng ai biết tôi là ai – nhà bác học trả lời.
Nửa năm sau:
- Anh là người nổi tiếng khắp thế giới mà vẫn tiếp tục ăn mặc tuyềnh toàng.
- Đằng nào thì ở đây mọi người đều đã biết tôi là ai – nhà bác học trả lời.


Einstein và trí tuệ

Người ta hỏi nhà bác học Einstein về sự khác nhau cơ bản giữa trí tuệ của ông và trí tuệ của những người khác. Einstein suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Nếu mọi người đi tìm chiếc kim trong đống rơm thì đa số họ sẽ dừng lại sau khi tìm được chiếc kim. Nhưng mà tôi thì vẫn tiếp tục đi tìm, và thấy chiếc thứ hai, thứ ba, nếu may mắn thì thấy chiếc thứ tư, thứ năm”.


Danh họa Picasso

Khi đã là một họa sĩ nổi tiếng, Picasso đi tàu lửa hạng nhất từ Nice đến Paris. Người đi cùng buồng với ông là một người Mỹ làm nghề sưu tập các tác phẩm nghệ thuật. Người Mỹ này nhận ra Picasso.
- Tôi hỏi khí không phải, ông có phải là Picasso?
- Si, – Picasso trả lời.
- Thưa ông Picasso, tại sao ông vẽ người không giống như người thực ngoài đời – nhà sưu tập hỏi.
- Que? – Picasso hỏi lại.
- Tại sao ông vẽ người không giống? Ý tôi nói là giá như ông vẽ tôi chẳng hạn thì không giống như con người tôi. Ông vẽ mắt ở giữa trán, mũi ở bên tai. Như thế là không đúng. Như thế là không thật. Đấy không phải là nghệ thuật.
- Tôi không hiểu anh muốn nói gì – Picasso trả lời.
- Thôi được, tôi sẽ chỉ cho ông cái điều tôi muốn nói.
Nhà sưu tập mở cặp của mình lấy ra một bức ảnh.
- Ông xem này, đây là vợ tôi, ảnh của cô ấy giống với con người thực của cô ấy.
- Ồ tôi hiểu – Picasso trả lời với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc – vợ của anh rất gầy và cao chừng 10 xăng ti mét.


Phút cuối của cuộc đời

Mỗi khoảnh khắc, mỗi giây phút trong đời ta cần sống hết. Hãy sống sao từng giờ có vẻ như là giờ cuối. Hãy nhớ rằng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.
Ngày xưa có một vị tướng ở Hy Lạp bị ông vua của nước này thù ghét vì một việc gì đấy. Một hôm, đúng vào ngày sinh nhật của mình, vị tướng này đang cùng bạn bè kỷ niệm vui vẻ thì có một người của triều đình đến báo rằng nhà vua đã quyết định đúng 6 giờ chiều sẽ treo cổ người này và dặn vị tướng hãy lo chuẩn bị.
Tất cả mọi người đều trở nên buồn bã không thể nói hết nhưng vị tướng nói với mọi người:


– Các bạn chớ có buồn, vì đây là những giờ phút cuối của cuộc đời tôi. Các bạn đừng tiễn biệt tôi trong không khí buồn bã như thế, kéo đầu óc của tôi lại cứ khát khao cuộc sống. Xin các bạn hãy vui vẻ và nhảy múa cùng với tôi.
Mọi người nghe theo, lại tiếp tục uống rượu và nhảy múa vui vẻ, còn vị tướng là người vui nhất. Mặc cho người vợ ngồi khóc lóc, vị tướng vẫn hết mình vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc. Người của triều đình quay về tâu với nhà vua:
– Con người này quả là lạ lùng. Hắn nghe tin nhưng không một chút buồn, mà ngược lại, hắn càng vui vẻ với bạn bè. Hắn nói rằng: vì đây là những giờ phút cuối cùng, tương lai phía trước đã không còn nên không cho phép mình sống vô nghĩa mà phải tận hưởng những giây phút cuối của cuộc đời.
Nhà vua nghe vậy đã tự mình đến xem điều gì đang xảy ra. Tất cả bạn bè đều buồn bã và khóc lóc. Duy nhất có vị tướng này vẫn uống rượu và hát. Nhà vua hỏi:
– Ngươi làm gì thế này?
Vị tướng trả lời:
– Thưa, đấy là nguyên tắc sống của tôi – luôn luôn ý thức rằng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Nhờ nguyên tắc này mà tôi sống mỗi giờ phút cảm thấy được nhiều hơn và tất nhiên, hôm nay tôi thể hiện điều này rõ ràng. Trước đây, tôi có tương lai nhưng ngài đã quyết định lấy nó đi. Buổi chiều này là những giờ phút cuối. Cuộc đời ngắn ngủi, tôi không thể để dành.
Nhà vua cảm thấy hạnh phúc khi nghe những lời này, bèn nói với vị tướng:
– Ngươi đã dạy cho ta! Chính phải biết sống như vậy. Đấy là nghệ thuật. Ta sẽ không treo cổ ngươi, mà ngươi hãy làm thầy cho ta, dạy cho ta biết sống trong từng khoảnh khắc.


Bài học của ông cậu

Một phụ nữ than phiền với người em trai – là Tổng giám đốc một Tổng công ty, về thằng con trai của mình:
– Thằng Nam nhà tôi dạo này hư lắm cậu ạ. Mới là sinh viên năm thứ nhất mà lười học, đã thế, còn hút thuốc, uống rượu và đã có bạn gái.
Ông cậu hứa sẽ cho thằng cháu một bài học. Một hôm, ông cho gọi đứa cháu đến văn phòng của mình.
– Cậu nghe nói cháu hút thuốc hả?
– Người ta nói vậy thì đành vậy.
– Cháu hút loại thuốc gì vậy?
– Linh tinh cậu ạ. Thuốc lá đá thuốc lào, đủ cả.
– Thế cháu thử hút thuốc của cậu xem?
Thằng cháu mở ngăn thuốc lá của cậu thấy đủ loại thuốc lá nổi tiếng nhất của thế giới, lấy một điếu xì-gà Habana châm lửa.
– Thế nào?
– Tuyệt!
– Nghe nói cháu uống rượu nữa phải không? Cháu uống loại rượu gì?
– Rượu trắng, rượu màu, loại 10 ngàn một lít ạ.
– Thử uống rượu của cậu xem nào!
Ông cậu mở tủ rượu trước sự kinh ngạc của đứa cháu, rót một chén Remy Martin cùng một thanh sôcôla đen đưa cho đứa cháu.
– Tuyệt vời! Lần đầu tiên cháu được uống thứ rượu như vậy.
– Cậu nghe nói cháu có bạn gái rồi hả? Cháu yêu ai vậy?
– Dạ, cô bạn cùng lớp với cháu.
– Có xinh không, như các cô thư ký ở đây không?
– Không đâu ạ – thằng cháu hơi cúi đầu xuống trả lời với vẻ rất tội nghiệp.
– Cháu ạ, cháu hãy nhớ điều này! Để hút thuốc như vậy, uống rượu như vậy, có những cô thư ký xinh như vậy, cháu cần: Học, học nữa, học mãi !!!


Ly cà phê và những vấn đề

Một nhóm sinh viên cũ, giờ họ là những người thành đạt, đến thăm thầy giáo cũ của mình – một giáo sư đại học. Sau những lời thăm hỏi nhau và cùng ôn lại những kỷ niệm, họ lại đi nói về công việc của mình. Những học trò cũ than phiền với giáo sư về những khó khăn và những vấn đề trong cuộc sống của mình.
Vị giáo sư mời các học sinh cũ uống cà phê. Tất cả mọi người đồng ý và ông xin phép đi xuống bếp tự tay pha cà phê. Sau khi chuẩn bị xong, giáo sư mang lên một khay cà phê với nhiều loại ly khác nhau: pha lê, sứ, thủy tinh, nhựa, giấy – ly đắt tiền có, ly dùng một lần có.
Khi các học trò cũ đã nhận lấy cà phê cho mình, giáo sư nói:


- Nếu các em để ý rằng tất cả những ly đắt tiền đã được lấy đi. Không ai muốn những chiếc ly rẻ tiền. Mặc dù đấy là điều bình thường đối với các em – mong muốn cái tốt hơn cho mình, nhưng đó chính là ngọn nguồn của những khó khăn và những vấn đề trong cuộc. Các em nên nhớ rằng tự thân những chiếc ly không làm cho cà phê ngon hơn. Đôi khi chỉ đơn giản là vì nó đắt tiền hơn, còn đôi khi, thậm chí, nó che dấu đi cái mà ta uống. Cái mà các em thực sự muốn là cà phê chứ không phải ly. Nhưng các em đi chọn những chiếc ly đắt tiền hơn một cách có ý thức… Và sau đấy thì để ý xem ai lấy được ly gì. Các em thử suy nghĩ xem: cuộc sống – đấy là cà phê, còn công việc, tiền bạc, địa vị xã hội – đấy là những chiếc ly. Chúng chỉ là những công cụ để đảm bảo cho cuộc sống. Nghĩa là ta có chiếc ly nào, điều này không thay đổi bản chất cuộc sống của ta. Đôi khi cứ tập trung cho ly mà ta quên tận hưởng mùi vị của cà phê. Thầy mời các em cùng uống cà phê!”
Những người hạnh phúc không phải là những kẻ có tất cả những cái tốt hơn. Nhưng họ biết lấy cái tốt hơn từ cái họ có. Hạnh phúc là ở chỗ muốn cái mà ta có. Chứ không phải có cái mà ta muốn.


Sự tiền định của đàn ông

Khi người phụ nữ kêu lên:
– Ta thật là bất hạnh! Người ta âu yếm, vuốt ve khi ta vui mừng và bỏ chạy biệt tăm khi ta giận dữ. Ta cô đơn quá! Ôi Magadha tối cao! Một lần cuối cho con được khẩn cầu: hãy cho con một sinh vật để con có thể trút cơn giận mà không dám bỏ đi trốn, khi con cáu bẳn thì người này có trách nhiệm và nhẫn nhục chịu đòn…
Vị thần tối cao của Magadha suy nghĩ một hồi rất mông lung, tưởng chừng yêu cầu này không thể nào thực hiện nổi. Nhưng Ngài là vị thần vĩ đại, biết tìm ra sự nhượng bộ. Ngài tạo ra một đàn ông, và nói:
– Ngươi là đàn ông, ngươi được ta ban cho nhiều thứ. Ngươi có thể che chở cho phụ nữ trong những lúc nguy nan, vì ta ban cho ngươi trí tuệ để vượt qua khó khăn, để chiến thắng những sức lực còn dữ dằn hơn sư tử. Ngươi có thể ngợi ca vẻ đẹp của phụ nữ nhưng điều này có thể làm được, ngay cả những con chim. Ngươi có thể ve vuốt và ôm, nhưng điều này ngay cả con rắn cũng làm được. Và vì tất cả những điều này mà phụ nữ sẽ yêu thương chồng nhưng hãy coi chừng, vì phụ nữ còn biết cách yêu cả con chó nhỏ.
Và đây là sự tiền định của đàn ông: luôn luôn bên cạnh phụ nữ, khi vui cũng như khi buồn, ngay cả khi nàng giận dữ cũng đừng từ bỏ phụ nữ bao giờ!”


Đi tìm hạnh phúc

Một ông già cảm thấy mình đã đến ngày gần đất xa trời bèn cho gọi đứa con trai đến và bảo:
– Con ạ, bố sắp về với ông bà tổ tiên rồi. Bố chỉ mong sao cho đời con sẽ hạnh phúc.
Người con trai hỏi:
– Bố ơi, thế bố có biết phải làm gì để trở thành người hạnh phúc không?
– Con hãy đi chu du thiên hạ, người ta sẽ nói cho con biết.
Sau khi ông bố mất, người con trai ra đi. Người này đi đến một con sông, thấy một con ngựa già xơ xác đi bên bờ sông.
– Chàng trai đi đâu đấy? – con ngựa hỏi.
– Tôi đi tìm hạnh phúc. Ngươi có biết tìm nó ở đâu không?
– Ta kể cho anh nghe câu chuyện này – con ngựa trả lời. – Ngày xưa ta còn trẻ, người ta cho ta ăn uống mà không bắt ta làm gì cả, ta nghĩ rằng trên đời không có ai hạnh phúc bằng ta. Thế mà bây giờ ta già cả thì không một ai quan tâm. Bởi thế, ta khuyên anh đừng như ta, mà hãy giữ gìn tuổi trẻ của mình. Đừng mong chờ ở người khác mà phải tự thân làm việc. Biết vui với cái vui của người và hãy lo làm việc của mình. Khi đó, tình yêu, tình bạn sẽ đi theo anh suốt cuộc đời. Có nghĩa là hạnh phúc luôn ở với anh.
Chàng trai ra đi tiếp và nhìn thấy bên đường một con rắn.
– Chàng trai đi đâu đấy? – con rắn hỏi.
– Tôi đi tìm hạnh phúc. Ngươi có biết nó ở đâu không?
– Anh hãy nghe ta đây. Ta cả đời vẫn tự hào với nọc độc của mình. Ta nghĩ rằng ta mạnh hơn tất cả bởi vì ai cũng sợ ta. Hóa ra, không phải thế. Tất cả đều ghét ta. Ai cũng muốn đập ta chết, ta phải tránh xa tất cả, sợ tất cả. Còn anh cũng có nọc độc đấy – cái lưỡi của anh. Anh phải làm sao những lời nói của mình không làm hại những người khác. Khi đó anh sẽ sống không sợ hãi, không phải lẩn tránh ai thì anh sẽ tìm ra hạnh phúc.
Chàng trai lại đi tiếp và khi đi qua khu rừng nhìn thấy một con công.
– Chàng trai đi đâu đấy? – con công hỏi.
– Tôi đi tìm hạnh phúc. Ngươi có biết hạnh phúc ở đâu không?
– Anh hãy nghe tôi nói đây. Nhìn anh, tôi biết ngay là anh đã đi đường nhiều ngày. Gương mặt anh đầy bụi, quần áo tả tơi. Anh đã không còn giống với mình như ngày trước. Người đi đường gặp sẽ quay mặt với anh. Anh hãy nghe lời tôi khuyên: hãy cố gắng sao cho mọi thứ trong mình đều tốt đẹp. Khi đó, anh sẽ hạnh phúc.
Chàng trai quay trở về nhà. Và bây giờ chàng hiểu rằng không cần đi tìm hạnh phúc ở đâu xa xôi cả.


Đàn ông

Ta đều biết rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, nhưng đất vô hình và trống không. Thế là Ngài mới xắn tay áo lên tạo ra muôn loài và tạo ra một người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ có một mình buồn tẻ và chán ngắt. Nàng bảo với Đức Chúa Trời:
– Cha hãy tạo cho con một ai đấy để làm cho con vui.
Ngài làm ra một con cáo. Nàng Eva chơi đùa với con cáo nhưng mãi rồi cũng thấy chán và nàng lại bảo:
– Cha hãy tạo ra một ai đấy để sưởi ấm cho con.
Ngài làm ra một con mèo. Con mèo vuốt ve, âu yếm Eva, kêu meo meo rồi cuộn tròn nằm trên đầu gối nàng nhưng rồi nàng vẫn thấy chán.
Eva lại năn nỉ:
– Cha hãy tạo ra một ai đấy có thể che chở cho con.
Ngài tạo ra một con sư tử nhưng rồi sư tử cũng lâm vào cảnh như những con vật trước đó.
Khi đó Eva xin Đức Chúa Trời:
– Cha hãy tạo cho con một người vừa tiêu khiển, vừa sưởi ấm, vừa che chở cho con.
Và thế là Đức Chúa Trời tạo ra người đàn ông.
  

Vì tình

 Ngày xưa ở một xóm đạo có chàng trai con nhà giàu yêu một cô gái xinh đẹp nhưng nhà rất nghèo. Họ yêu nhau tha thiết, một hôm chàng trai nói với cô gái:
– Anh yêu em.
– Em cũng yêu anh như vậy – cô gái trả lời.
– Nhưng chúng mình không thể lấy được nhau.
– Em biết – cô gái nói – nhưng em yêu anh nên điều này không quan trọng.
Chúng mình không thể thành thành chồng vợ vì em nghèo nhưng em có thể trao anh tất cả.
– Không được em ạ – chàng trai trả lời – Trước tiên anh phải xin phép bố mẹ, rồi làm đám cưới ở nhà thờ, chỉ sau đó mình mới có thể với nhau được.
– Nhưng chuyện này không bao giờ có! – cô gái kêu lên – Bố mẹ anh sẽ không bao giờ đồng ý. Em thà chết còn hơn là sống mà chẳng có anh!
– Biết làm sao được, vậy thì chúng mình sẽ chết cùng nhau.
Họ tìm đến một vách núi và nhìn xuống vực sâu.
– Em sợ lắm – cô gái nói với chàng trai – anh hãy ôm hôn em lần cuối cùng và hãy nhảy xuống cùng em.
Chàng trai ôm hôn người yêu rồi đẩy cô rơi xuống trước. Sau đó nhìn xuống vực, đầu óc quay cuồng và không hiểu tại sao lại cảm thấy không muốn tự tử nữa. Chàng trai quay bước trở về nhà, sau đó cưới vợ và sống đến già mới chết.
Ngày phán xét, Đức Chúa Trời hỏi hai linh hồn:
– Ai là người đã nhảy xuống đầu tiên?
– Dạ, phụ nữ đi trước ạ. – Linh hồn chàng trai ngày trước trả lời.
Đức Chúa Trời quay sang hỏi linh hồn cô gái:
– Có phải con đã cố tình lầm lỗi và đã lôi kéo người yêu của mình?
– Dạ thưa vâng, nhưng con làm thế vì tình.
– Con xem thường Giáo luật phải không?
– Dạ, nhưng vì tình.
– Con không muốn nghe lời bố mẹ, không kính trọng bố mẹ của mình?
– Dạ, nhưng mà vì tình…
– Con mắc vào tội lỗi rất nặng là quyên sinh và muốn cho cả người yêu của mình cũng vậy?
– Dạ, nhưng mà chúng con…
– Con bắt người yêu cùng tự tử bởi vì con không thể một mình và như thế là làm cho người con yêu trở thành kẻ có tội?
– Dạ, nhưng…
– Về địa ngục!
Lời phán xét vang lên và quỉ sứ đến bắt linh hồn cô gái đi về địa ngục.
Đến lượt linh hồn chàng trai.
– Con không nghe lời bố mẹ và coi thường Giáo luật?
– Dạ, con không muốn thế, bởi vì Đức Chúa Trời và bố mẹ là trên hết – linh hồn chàng trai trả lời.
– Con đã từ chối cùng phạm tội với người yêu phải không?
– Dạ thưa, con đã làm như vậy.
– Nhưng mà con đã giết người con yêu.
– Dạ, tự người yêu của con muốn chết và yêu cầu con làm theo. Lỗi lầm là do cô ấy. Hơn nữa, con đã sám hối về việc đã làm.
– Thế thì được. Lên thiên đàng! – Lời phán xét vang lên.
  

Cái chết và cái không bao giờ chết


Một người phụ nữ có đứa con trai duy nhất bị chết bèn tìm đến nhờ Đức Phật. Người phụ nữ khóc lóc thảm thiết vì đứa con trai đối với bà là tất cả tài sản, là tình yêu, là sự quan tâm hàng ngày. Đức Phật nói với người phụ nữ:
– Ta sẽ giúp con. Nhưng trước hết con hãy đi khắp tất cả các làng tìm về đây cho ta một thúng gạo nếp. Gạo nếp này xin ở các nhà không bao giờ có người chết.
Người phụ nữ ra đi tìm hết làng này đến làng khác, nhà này đến nhà khác. Những nơi mà người phụ nữ đến người ta đều nói:
– Chúng tôi không tiếc gạo nhưng điều kiện của bà không thực hiện được. Nhà chúng tôi trước đây có người chết.
Người phụ nữ lại ra đi và vẫn hy vọng: “Có thể ở đâu đó có những nhà không bao giờ có người chết”. Cứ thế, hết ngày này qua ngày khác.
Đến một hôm, người phụ nữ chợt hiểu ra: Cái chết - đó là một phần của cuộc sống, là mặt trái của cuộc đời và xảy ra thường xuyên, ở khắp nơi. Cái chết không phải là điều bất hạnh chỉ xảy ra với mình. Khi đã hiểu ra như vậy, người phụ nữ quay trở lại. Đức Phật hỏi:
– Thế nào, con có xin được thúng gạo nếp không?
Người phụ nữ mỉm cười lặng lẽ rồi quì xuống năn nỉ:
– Con muốn biết Cái không bao giờ chết. Con không xin Ngài trả lại cho con đứa con trai, vì dù có xảy ra điều này thì thì rồi đứa con lại chết. Con chỉ xin Ngài tìm ra Cái không bao giờ chết.


Mười một câu hỏi

Đức Phật giải thích với tất cả mọi người, ở những nơi mà Ngài đến:

– Các con chớ đi hỏi mười một câu hỏi. Những câu hỏi này là những khái niệm: Thượng Đế, Linh hồn, Cái chết, Cuộc sống, Chân lý… vv.
Khi người ta hỏi “Tại vì sao?”, Ngài trả lời:
– Bởi vì những câu hỏi này không thể có câu trả lời. Không phải vì ta không biết trả lời nhưng, thứ nhất: những điều này không thể hiện được bằng lời nói, thứ hai: nhận thức những khái niệm này không làm cho cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn, không dẫn về Nguồn sáng, thứ ba: những câu hỏi này tạo ra lòng tin cản trở các con nhận biết thực tại. Hãy đi hỏi về nỗi khổ và sự giải thoát. Hỏi về lòng tham, về dục vọng, về sự biến đổi. Hỏi về cách đạt đến trạng thái thiền.


Thông minh bao giờ cũng cô đơn

Một con rắn bò vào hang bầy thỏ. Những con thỏ quên đóng cửa hang vô cùng sợ hãi đứng nhìn.
– Đừng sợ gì ta – con rắn nói – ta cô đơn lắm, ta không có bạn, mà rắn thì cũng cần sự âu yếm và dịu dàng chứ. Nếu các bạn cho phép thì thỉnh thoảng ta ghé lại chơi. Chúng ta cùng trò chuyện, chia sẻ với nhau. Ta là con vật khôn ngoan, có thể khuyên các bạn nhiều điều.
Những con thỏ cảm thấy vui, thết con rắn của cà rốt và trò chuyện vui vẻ suốt cả buổi tối. Khi những con thỏ cần đi ngủ, con rắn cám ơn lòng mến khách bằng cách cắn vào chân thỏ mẹ rồi bò đi.
Ngày hôm sau rắn lại bò đến hang thỏ.
– Các bạn đừng đuổi tôi – con rắn nói – chúng ta là bạn bè cả, mà bạn bè thì cần đối xử với nhau như vốn có. Tôi là rắn, tôi không thể không cắn. Cho tôi ngủ với các bạn, tôi sẽ cuộn tròn ngủ đến sáng. Tôi cần sự ấm áp vô cùng.
– Chúng tao không muốn để mày cắn bọn tao – những con thỏ trả lời.
– Đồng ý. Tôi sẽ không cắn – rắn trả lời.
Thế là những con thỏ cho rắn ở lại. Suốt đêm rắn kể chuyện cho thỏ nghe, còn đến lúc cần đi ngủ, rắn cuộn tròn và ngủ ngon cho đến sáng. Sáng thức dậy, rắn cắn thỏ cha vào tai rồi bò đi.
Lần thứ ba con rắn lại bò đến hang thỏ nhưng nhìn thấy cửa hang kè đá kín mít. Con rắn gọi những con thỏ, hứa sẽ kể cho thỏ nhiều câu chuyện hấp dẫn hơn nữa nhưng thỏ không mở cửa.
– Mày cút đi! Chúng tao không cần những câu chuyện của mày – tiếng trả lời vọng ra từ trong hang.
– Trong thế giới của những kẻ ngốc, kẻ thông minh bao giờ cũng cô đơn! – Con rắn thốt lên rồi bò đi tìm hang khác.

 Tương lai là sự tiếp tục của quá khứ


 Nhà thần học Osho viết: “Dù bạn có làm gì nữa trong tương lai thì điều này cũng chỉ là sự tiếp tục của quá khứ. Bạn có thể thay đổi ít nhiều – vá chỗ này, đắp vào chỗ khác nhưng phần chính nhất vẫn như xưa.
Có ai đấy từng hỏi một nhà thông thái khi người này đã gần chết:
– Giá như trời cho ông sống thêm một cuộc đời nữa thì ông có muốn thay đổi điều gì?
Nhà thông thái nhắm nghiền mắt suy tư rồi mở mắt ra và nói:
– Giá như được sống một cuộc đời nữa thì tôi sẽ chải tóc theo ngôi thẳng. Tôi bao giờ cũng muốn như vậy nhưng bố tôi luôn bảo rẽ theo ngôi lệch. Khi bố tôi chết thì tóc tôi đã quen như vậy nên tôi không thể rẽ theo ngôi thẳng.
Nếu như người ta hỏi bạn rằng bạn sẽ làm gì trong cuộc đời mới thì bạn cũng chỉ có thể thay đổi chút chút như câu chuyện kể trên. Chồng với sống mũi một chút cao hơn, vợ với làn da một chút trắng hơn, ngôi nhà to hơn hoặc bé hơn – nhưng điều này cũng không nhiều hơn “ngôi tóc thẳng”, chỉ là vớ vẩn, không đáng kể gì. Về bản chất, cuộc đời của bạn vẫn như trước.
  

Lửa địa ngục


 Một ông quan ở Ba Tư đi trên đường gặp một người đàn ông đã hỏi người này:
– Kẻ lãng du, anh đi đâu về vậy?
– Tôi từ địa ngục về – người đàn ông trả lời.
– Thế anh làm gì ở chốn ấy?
– Tôi cần lửa hút thuốc nhưng không ai có, thế là tôi quyết định xuống địa ngục để xin lửa.
– Thế anh có xin được không?
– Không, ông quan ở dưới đó nói địa ngục không có lửa. Tôi hỏi tại sao lại như vậy thì ông trả lời: “ở đây không có lửa. Mọi người đi đến đây mang theo lửa của mình”.
  

Lòng tin và sự tò mò

 Một chàng trai theo giáo phái Tình yêu Thượng Đế ở Ba Tư muốn đi qua biển. Chàng trai hỏi nhờ một giáo sĩ giúp đỡ. Người này đưa cho chàng trai một lá cọ nhỏ, trên lá cọ này viết tên Thượng Đế và nói:
– Con hãy cầm lấy cái này và nịt vào trong quần áo của mình. Cái này sẽ giúp con thoát mọi nguy hiểm để đi qua biển. Nhưng hãy nhớ là không được mở xem bên trong, kẻo con sẽ bị chìm.
Chàng trai tin theo những lời trên và bắt đầu đi qua biển. Nhưng khi được nửa đường thì sự tò mò trỗi dậy trong lòng. Chàng muốn xem bên trong lá cọ có điều gì mà có thể giúp chàng đi qua biển như đi trên đất liền. Chàng mở chiếc lá, nhìn thấy tên Thượng Đế và nghĩ: “Chẳng lẽ chỉ có thế thôi ư? Điều vớ vẩn thế mà có khả năng diệu kỳ đến vậy ư?” Khi ý nghĩ này bắt đầu xuất hiện trong đầu thì cũng là lúc chàng trai bị chìm sâu vào nước.
  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét